2 nguyên tắc tối quan trọng khi làm dịch vụ: Nguyên tắc 1: Khách hàng luôn đúng! Nguyên tắc 2: Nếu khách hàng sai, nhìn lại nguyên tắc thứ nhất.
Là sinh viên ngành Marketing, mình đã được nghe không biết bao nhiêu lần câu thần chú “Thái độ hơn trình độ” hay “Khách hàng là thượng đế”. Câu nói được lặp đi lặp lại như một chân lý bất biến – một niềm tin tuyệt đối rằng khách hàng luôn đúng, và doanh nghiệp phải phục tùng, chiều chuộng khách hàng bằng mọi giá, bởi khách hàng là người đem đến doanh thu cho doanh nghiệp, là người trả lương cho nhân viên…
Chiều nay, bản thân mình cũng vừa được dịp diện kiến “thượng đế” mang tư duy trời sinh đặc quyền, mình mới ngẫm lại:
Phải chăng, cái gọi là “thượng đế” ấy, thật ra chỉ là những người nói không với lý lẽ, đến sau nhưng muốn được ưu tiên, những người ảo tưởng rằng bản thân là cái rốn của vũ trụ, thủ đô của thế giới?
Từ khi nào, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng – vốn nên là sự trao đổi giá trị bình đẳng – lại biến thành một cuộc đua chiều chuộng đơn phương?

Bản chất của thị trường: Không phải ai cho ai nhận, mà là một cuộc trao đổi công bằng!

Từ cái ngày thị trường còn vận hành theo hình thức hàng đổi hàng (barter): chị tìm đến tôi vì tôi có thóc, tôi chấp nhận đổi thóc với chị vì tôi cũng muốn ăn thịt bò. Người ta tìm đến nhau vì có nhu cầu và có ai đó có thể đáp ứng được nhu cầu đó.
Vốn dĩ cách thị trường vận hành luôn xoay quanh việc mua và bán, không phải việc cho hay nhận từ một trong hai phía.
Ngày nay, dù hình thức đã khác do sự xuất hiện của tiền - một công cụ hữu ích trong việc lưu trữ và trao đổi giá trị, nhưng bản chất vẫn vậy. Khách hàng đến với doanh nghiệp vì sản phẩm hoặc dịch vụ đó đáp ứng một nhu cầu nào đó của chính họ. Họ không “ủng hộ” doanh nghiệp – họ trao đổi. Và doanh nghiệp cũng không phải “biết ơn” một cách phục tùng – họ cung cấp giá trị để nhận lại doanh thu.
<i>created by GPT</i>
created by GPT
Vậy thì, tại sao doanh nghiệp phải quỳ lạy khách hàng như thể họ đang làm từ thiện?

Marketing không phải là làm vừa lòng, mà là làm đúng giá trị

Nhiều thương hiệu ngày nay đang dần lạc lối. Họ đua nhau giảm giá, tung khuyến mãi, sẵn sàng hạ chất lượng để “vừa túi tiền” người tiêu dùng. Nhưng khi giá cả trở thành vũ khí duy nhất để cạnh tranh, chất lượng là thứ đầu tiên bị hi sinh.
Chúng ta không cần thêm những thương hiệu chiều khách, chúng ta cần những thương hiệu có bản lĩnh – dám tạo ra sản phẩm tốt, giữ vững chất lượng, và không bán rẻ giá trị cốt lõi chỉ để lấy lòng tạm bợ.
Một sản phẩm tử tế sẽ tự biết cách lên tiếng – không cần phải la hét bằng chiêu trò quảng cáo hay giảm giá ảo.

Người tiêu dùng – bạn cũng không phải “vua chúa”

Và này, đừng vội chỉ trích doanh nghiệp. Chính chúng ta – những người tiêu dùng – cũng cần soi lại cách mình đang tiêu thụ.
Chúng ta: Mua đồ chỉ vì đang trend, chứ chẳng thực sự cần. Chọn sản phẩm chỉ vì sale, không quan tâm đến chất lượng. Đánh giá 1 sao vì shipper đến trễ, dù đồ ăn vẫn ngon. Và đôi khi, cư xử với nhân viên như cái thùng rác để xả hết những bực tức trong lòng.
Khi hành vi tiêu dùng mang tính cảm xúc và tùy tiện như thế, liệu có công bằng không nếu đòi hỏi doanh nghiệp phải “tử tế”?
Thị trường chỉ bền vững khi CẢ NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN đều có trách nhiệm với hành vi của mình.

Nhân đây mình cũng muốn liên hệ đến một văn hóa rất hay của người Nhật: Tôn trọng người tạo ra giá trị

Văn hóa Nhật Bản là ví dụ điển hình cho một tư duy thị trường tử tế.
Ở một số nhà hàng truyền thống, người đầu bếp mới là trung tâm, không phải khách hàng. Thực khách không gọi món tùy thích, mà ăn những gì đầu bếp chọn, dựa trên nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng. Và họ ngồi đó – trật tự, quan sát, trân trọng từng chuyển động như đang xem một buổi biểu diễn nghệ thuật.
Vì sao? Vì họ hiểu rằng món ăn là kết quả của tay nghề, thời gian và tâm huyết. Vì họ biết người làm ra sản phẩm xứng đáng được tôn trọng như chính giá trị mà họ trao đi.
Văn hóa này cũng nói lên một điều rất đáng suy ngẫm:
Khi bạn biết tôn trọng người tạo ra giá trị, bạn cũng đang tự nâng cao gu thẩm mỹ và sự tinh tế của chính mình.
Điều này còn thể hiện rõ hơn trong tinh thần “Omotenashi” – nghệ thuật phục vụ của người Nhật. Không ồn ào, không màu mè. Phục vụ từ sự thấu hiểu, nhưng cũng kỳ vọng sự ý tứ từ khách hàng. Khách có quyền yêu cầu, nhưng không có quyền thiếu văn hóa chỉ vì họ là người trả tiền. Người phục vụ tận tâm, nhưng không bị xem là thấp kém.
Tôn trọng – là nguyên tắc cốt lõi, không phải “sự chiều chuộng”.

Kết lại: Thị trường cần sự trưởng thành – từ cả hai phía

Về phía doanh nghiệp, nên nhìn nhận lại giá trị bản thân đem lại cho khách hàng là gì? - Chất lượng, lợi ích lâu dài, là công cụ hỗ trợ; hay chỉ là những sản phẩm kém chất lượng được bán với giá rẻ để thu hút người mua hay những chiêu trò câu kéo, lừa đảo, cạnh tranh thiếu lành mạnh… Tập trung vào xây dựng mục tiêu lâu dài, bền vững và giá trị nội tại thay vì dùng các chiêu trò marketing như một tấm rèm sặc sỡ để che giấu đi sự trống rỗng bên trong.
Ngược lại, đứng dưới vị trí là một người tiêu dùng - bản thân mình cũng xem xét lại cách dùng tiền của chính mình. Mỗi hành động của chúng ta, mỗi một hành vi nhỏ của chúng ta đều chính là một khối chữ nhật trong chuỗi domino. Người tiêu dùng chi tiêu và hành động một cách thông minh, xem xét chất lượng sản phẩm, dịch vụ kỹ càng thì cuộc chơi cũng sẽ chuyển hướng sang cạnh tranh về chất lượng, về giá trị chứ không chỉ đơn thuần về giá cả và những thứ hào nhoáng bên ngoài.
Khi người bán không cúi đầu chỉ để làm vừa lòng, và người mua không vênh mặt chỉ vì có tiền – thị trường mới có thể phát triển theo hướng văn minh và bền vững.
Nguyên tắc 1: Khách hàng có thể đúng, cũng có thể sai; nhưng họ luôn xứng đáng có quyền góp ý và được lắng nghe. Nguyên tắc 2: Nếu khách hàng sai, nhìn lại thái độ của họ!