Là một người có một xuất thân hoàn toàn khác biệt. Đi một con đường hoàn toàn chưa từng có ai đi. Và rồi khi chênh vênh bỗng chợt tìm kiếm một bờ vai thì lại chơi vơi đến lạ. Đó là cảm xúc của mình khi nói chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp. Khi nghe bạn mở lòng về câu chuyện của mình và đồng ý cho mình chia sẻ nó, mình cảm thấy thực sự may mắn. Vì sao ư? Vì đó là một câu chuyện đặc biệt nhưng chứa đầy những tâm tư của tuổi trẻ, của một cá nhân.
Cậu ấy là một người đồng tính. Cũng chẳng mấy lạ khi nhiều người nói rằng người đồng tính khó kiếm tìm người yêu nhưng người bạn của tôi có lẽ còn là một dạng 1% của những người đồng tính. Vì vậy cậu ấy cực kì khó tìm kiếm một tình yêu . Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng cậu ấy lại là một người đầy tham vọng và luôn nỗ lực. Vì vậy sau rất nhiều nỗ lực. Từ một cậu bé từ một vùng quê nghèo, sau nhiều hành trình có một không hai, thì cậu ấy đã đến được một trường đại học vô cùng danh tiếng và nằm trong top 50 của thế giới.
Nghe có vẻ ngầu nhỉ? Không những vậy cậu ấy còn là một học sinh học kĩ thuật. Điều này có lẽ vô cùng hiếm hoi trong cộng đồng LGBTQ+ khi mà người ta chỉ nhìn thấy hầu hết người đồng tính làm việc trong những lĩnh vực giải trí nghệ thuật. Đối với tôi, cậu ấy thực sự đặc biệt. Cậu ấy đã đi con đường mà đối với tất cả mọi người không chỉ trong cộng đồng cậu ấy đều phải kinh ngạc.
Tưởng rằng với người xuất sắc như vậy thì việc có người yêu sẽ vô cùng dễ dàng nhưng điều này không đúng với cậu ấy. Cậu ấy đến tận bây giờ vẫn chưa có người yêu. Cũng đã thử date với một số người thế nhưng cậu ấy đều nói rằng những người đó thực sự vẫn chưa mang lại cho cậu ấy cảm xúc gì cả. Chúng tôi thì thấy rằng cậu ấy hơi "chảnh". Nhưng một cách nghiêm túc, tôi đã thử nghĩ nguyên nhân khiến cậu ấy độc thân. Và một trong số đó, tôi nghĩ rằng do cậu ấy quá khác biệt.
Dẫu biết tình yêu là một sự ngẫu nhiên không hề có sự sắp xếp nào cả nhưng tôi vẫn luôn tin rằng "mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó". Ở tầng mây của cậu ấy, sẽ cực kì hiếm có ai chạm đến được. Vì vậy, cậu ấy rất khó để tìm được người cậu ấy yêu. Đôi khi cậu ấy còn nói đùa với tôi rằng "Lắm lúc nhìn mọi người yêu nhau, mình cũng chỉ mong mình như họ. Cứ bình bình khéo lại dễ có người yêu". Và mình cũng thường an ủi cậu ấy rằng "Cứ chờ đi đã. Rồi người cậu cần sẽ tới."
Nói thế chứ mình cũng không biết bao giờ người cậu ấy chờ sẽ tới. Sự khác biệt của cậu ấy làm cho cậu ấy quá khác biệt và đó là điều mà không phải ai cũng có thể cảm nhận và chấp nhận được. Mình chỉ chúc cậu ấy luôn bình an và luôn tìm được niềm vui khi còn độc thân.
Thân ái ~~