Xin chào, đã rất lâu rồi.
Mình còn nhớ những ngày vào năm 2017, khi mà Spiderum mới ra đời, và mình cũng chập chững viết vài bài tâm sự. Thật ra mục đích chính cũng là để lưu lại những kí ức, kỉ niệm, những cảm xúc thời gian ấy.
Cũng 8 năm rồi, chàng trai ngày nào còn vật vã, đau đớn vì những kỉ niệm trong quá khứ, về (những) tình yêu đơn phương dài dằng dặc qua những giai đoạn của thanh xuân, giờ đã trở thành ông bố một con, với người vợ yêu dấu mà ảnh may mắn gặp được vào năm đầu bước vào thị trường lao động. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy nhanh thật, mà cũng chậm thật. Có quá nhiều thứ đã đi qua tuổi trẻ của mình, quá nhiều thứ mình trải qua. Nhưng cũng có quá ít thứ mình đã làm được.
Hai mươi sáu năm, sáu tháng, và hai mươi sáu ngày tuổi.
Ngày mà mình bảo với bố mẹ, "Bố mẹ, bạn gái con có em bé rồi", bố mẹ mình cũng sốc lắm. Rồi sau ngồi lại, bố bảo, điều duy nhất mà bố không nghĩ tới là con cưới vợ. Đúng rồi, cưới vợ vào hai mươi tư tuổi, ai mà nghĩ tới đúng không, khi mà con trai của bố vẫn còn là một đứa đang mê game, mới tốt nghiệp đại học, mới kiếm được một công việc và còn chưa chăm sóc nổi bản thân. Nhưng bố ơi, con của bố thế mà cũng đã lớn rồi, cũng trưởng thành hơn rồi, biết chăm sóc vợ, cho con gái, và cho bản thân.
Mình chưa bao giờ nghĩ tới việc du học. Mình không thích học, dù thật sự mình nghĩ mình có thể vượt qua mọi kì thi. Với mình, mọi thứ liên quan đến học thuật đều có thể, miễn là có sự tập trung (thứ mà bản thân luôn thiếu). Thậm chí, mình còn nợ môn và tốt nghiệp đại học muộn một năm. Sau khi tốt nghiệp, mình quyết định học Thạc sĩ luôn tại ngôi trường ấy. Mà chỉ trong hai năm, mình vừa đi làm, vừa hoàn thành tấm bằng, vừa cưới vợ và có con :D.
Well, you know everything is possible when you give it a try.
Gặp vợ, mình mới biết đến "du học". Thế mà đến khi con gái được hơn một tuổi, mình và vợ mới có cơ hội đi du học. Thế là cả hai quyết định đi, và nhờ ông bà chăm sóc cô con gái yêu. Mình đi Mỹ, vợ mình đi Singapore, cả hai đều học Tiến sĩ. "Vì tương lai", mình tự nhủ. Nhưng mà mình luôn tự vấn rằng điều này có quá ích kỉ đối với con gái không, khi mà vào cái tuổi này là lúc mà con cần cả bố và cả mẹ nhất. Thật may mắn rằng Singapore rất gần, chỉ cách vài tiếng bay, và vợ mình có thể về thường xuyên trong năm. Còn mình, cố gắng hết sức, vừa học, vừa làm thêm. Không ai có thể có "work-life balance", thật sự đấy, nhưng ít nhất một năm trôi qua và mình chưa break-down thì mình nghĩ là sẽ ổn trong 3-4 năm tiếp theo thôi.
Ôi thì sao có thể nghĩ tới cái thằng con trai ngày nào đấy có thể trở thành phiên bản tốt hơn.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
