Nằm được xíu tớ ngồi dậy. Cuộn tóc lên, mức cao nhất. Một số sợi tóc ngắn phía sau tuột xuống và chạm lưng. Tớ biết vậy nhưng bây giờ thì đã bỏ suy nghĩ giết một ai đó rồi. Chết đâu phải là điều tệ nhất để là một hình phạt. Rồi lưng tựa vào thành giường, phía đầu giường, tớ đọc tiếp cuốn sách. Mẹ tớ cũng ngồi hướng như thế. Nhưng tựa lưng phía cuối giường, cứ ngồi nhìn bà tớ. Thi thoảng mẹ tớ hỏi gì đó, tớ cả đọc cả trả lời. Thi thoảng tớ lại hỏi gì đó, mẹ nhìn sang tớ trả lời. Tớ hay hỏi bâng quơ vớ vẩn. Như đang đọc thì hỏi về thời ông bà nội tớ mất. Đang yên ắng thì tớ hỏi mẹ "Bò làm thịt bán ở các chợ quê nhà mình vẫn được chăn cỏ nuôi chuồng bình thường chứ mẹ nhỉ?" Mẹ tớ Ừ. Mẹ luôn trả lời mà không hỏi tiếp Sao tự dưng con hỏi vậy? Tớ đoán mẹ đang tò mò tớ đọc cuốn gì đó. Thực ra thì tớ đang đọc Rừng Na uy. Nhưng cũng không biết tại sao tớ buột mồm ra hỏi vậy. Cảm giác như não tớ hay bị lỗi nhịp lỗi phách gì đấy như thế.
Tầm 6h. Trời chuyển nồm. Có gió mát. Mẹ nói Hạnh ngồi với bà nhé mẹ xuống làm cơm. Tớ ngồi với bà. Không đọc nữa vì góc đó đã hơi tối. Tớ vuốt vuốt chân tay cho bà và cầu nguyện. Người ta bảo bà đòi nằm sàn là có dấu hiệu rồi đó. Tớ thì không tin vào dấu hiệu. Ông bà nội tớ lúc mất không có dấu hiệu gì cả. Vẫn đẹp như tranh vẽ. Đương nhiên là trong lòng tớ. Nhưng ý tớ là bà nội tớ mặt vẫn đầy đặn hồng hào, chỉ không nói được nữa. Ông nội tớ vẫn tối ăn mấy thìa tớ bón, vẫn xem TV- thời sự khung 7h. Đó là hình ảnh quen thuộc từ lúc tớ mới biết chữ đến khi lớn lên. Các cô bác đều nghĩ Chuẩn bị tinh thần và sức khỏe thôi. Những ngày tháng tới sẽ thay nhau chăm sóc ông bà. Và chờ dấu hiệu. Nhưng cái chết thì không cần chuẩn bị gì cả. Cũng không có hình hài hay dấu hiệu. Cả hai đều lặng lẽ ngủ ngon không dậy nữa. Ai cũng bàng hoàng vì quá nhanh. Duy có mỗi o Liên, con gái cả trong nhà, cái người phụ nữ mạnh mẽ ấy, luôn nén cảm xúc mà bình thản trước mọi việc. Sáng bà mất, tớ tỉnh dậy và biết, tớ khóc òa lên. O đưa tay ra hiệu Suỵt. Con đừng khóc. Để bố ngủ. Okeee. Tớ ổn. Tớ không được khóc to bày tỏ niềm đau của mình. Chỉ vì o sợ bố tớ thức giấc. O tớ thương bố tớ từng hơi thở và giấc ngủ. Lúc bà mất o vẫn thay phần bà thương bố. Các giỗ các năm về sau, o vẫn khóc ngất mãi. Vì lúc đó người chị không còn phải lo em mình thức giấc nữa. Tớ chưa bao giờ muốn là người phụ nữ như thế. Tớ ích kỷ. Tớ muốn được khóc khi đau lòng, được cười khi vui vẻ, và được nhảy nhót linh tinh hay hát theo bài hát khi tớ muốn. Thật tệ là cũng có người nói tớ có nét mạnh mẽ như o Liên vậy đó.

Bà nằm xoài, phủi tay tớ ra. Bà không chịu để ai chạm vào mình cả. Lúc đó cậu Hoài đưa đĩa dưa chuột vườn lên. Tớ cười cầm một quả. Ngồi cạnh bà, gặm quả dưa chuột, tớ đọc tiếp cuốn truyện. Cạnh tớ luôn là bình nước giữ nhiệt. Nó theo tớ từ Hà Nội về nhà. Rồi từ nhà vào Vinh, những ngày cùng bà trong viện. Bây giờ là ngay cạnh đây, một góc nhà bà. Có khi là cạnh tớ, một góc thềm khi trời có gió hay một góc bếp khi tớ nhìn mẹ làm cơm chẳng hạn. Nó thuỷ chung, với tớ. Nhím 4 tuổi luôn chế giễu cách tớ chỉ vào bình nước và nói Chị có nước rồi  mỗi khi đi ăn mà đến phiên chọn nước. Trưa nay lúc chat với chị An nói chuyện vụ cưới chị Thuý, tớ có liếc sang bình nước và tự thầm nghĩ chắc mình sẽ đem theo cái bình này để uống bia khi đi ăn cưới ai đó quá. Gió nồm thổi lên đổi tông mát rượi. Một cánh cửa sổ bị đập vào. Tớ bỗng dưng cảm thấy lòng hụt đi mấy nấc. Nãy nam nực tớ lại thấy dịu lòng. Hoặc là nhiệt độ bên ngoài và trong lòng chênh lệch nhau tạo ra sự hụt hẫng. Hoặc là lúc nam nóng tớ ko nghĩ được gì ngoài cảm nhận sự khó chịu nên lòng dịu đi. Tớ không muốn nghĩ nữa. Tay với bình nước uống một ngụm mong cho lòng dịu đi. 
Bà đang sốt. Tớ xuống bếp giặt hai cái khăn để đắp lên cho bà. Lúc giặt khăn tớ chợt nhớ ra chưa gửi lời chị Nhunnn nhắn chuyển. Chị chúc bà mau khoẻ. Tớ đi lên, đắp khăn cho bà và thủ thỉ với bà như thế. Dầu biết bà chẳng nghe gì. Tớ nói tiếp. Chị Nhunnn là người biếu ông bà hộp hạt điều đó. Thực ra chị Nhunnn bảo Bà ơi khỏe lên để chờ cháu Hạnh đưa rể về nhé. Nhưng tớ sợ bà nghe được thì lại chuyển bệnh nặng thêm. Nên tớ đã bịa sang nội dung là Bà khỏe lên đi chị Nhun sẽ biếu bà hạt điều để bà ăn như lần trước. Chị ấy có nhiều đồ ngon lắm. Tớ biết tớ cũng thật lắt léo. 
Lại xuống bếp giặt chiếc khăn to đang đắp cho bà ở lưng, tiện thể tớ đến mở luôn cánh cửa bị gió thổi đóng lúc nãy. Nói tiện thể vì tớ rất ngại đứng dậy. Mỗi lần đứng dậy là tớ phải nhắm mắt đứng chừng 1 phút, thở đều cho đỡ bị choáng rồi mới bước đi. Tớ biết rồi. Máu lên não kém. Tớ nghe câu này chừng 20 nghìn lần rồi. Tớ thấy mảnh vườn nhỏ mà mấy tháng trước mình còn đi dép của ông, nhảy nhót ra nhặt mấy quả dừa bà bảo để cho Hạnh. Ngước lên trên là một khoảng trời xanh trong; một vệt mây trắng mềm mềm nhạt nhạt mịn mịn tơ tơ như màu lông ngan non. Thật dịu lòng. 

Những dòng chữ tiếp theo này là tớ soạn lại từ một giờ giấy. Kiểu tớ hay kẹp mấy trang lịch đã xé vào cuốn sách, cứ khi nào đầu tớ nghĩ vẩn vơ gì mà muốn ghi lại là tớ ghi lại. Bút chì thì luôn có sẵn. Phù hợp cho những lúc như thế này nè. Điện thoại hết sạch pin và tớ vẫn đang nghĩ ngợi linh tinh dở.
Tớ lại đứng dậy tắt chiếc quạt phun nước. Gió từ cửa sổ thổi vào tạt làn gió của quạt và tạo nên một âm thanh ồ ạt khó chịu. Đương nhiên tớ chọn phe thiên nhiên rồi. Khổ nỗi tớ không tắt được quạt. Mãi tớ không nhớ được nút Off là nút nào dù đã được chỉ dăm nghìn lần và cả thảy trên quạt chỉ có chừng dăm bảy nút. Các chữ phụ đề của nó bị mờ hết rồi nên tớ ấn chừng 3 lần và đều không đúng. Mất kiên nhẫn tớ bỏ về. Tại vì tiếng Tít mỗi lần ấn quạt phát ra nên tớ không thể kiên nhẫn sang lần thứ 4. Chắc chiếc quạt trả thù tớ vì tội phản bội. Nãy còn yêu quý nó thế kia mà giờ trời trở gió đã đổi lòng hắt hủi. Đấy. Chẳng một phẩm chất tốt đẹp hay xấu xa nào mà tớ dám chắc trong tớ không có.
Hấu 3 tuổi thi thoảng lại chạy vào gian nhà trên, nơi có chiếc ảnh to đại gia đình chụp mấy tháng trước, cứ ngước nhìn và chỉ em Ỉn kìa. Đúng là trên ảnh đó có mẹ nó đang bế em Ỉn nhà nó thật. Ở đó có hết các thành viên của đại gia đình đằng ngoại. Con, cháu và chắt của ông bà. Một vài nhân vật được ghép vào và khá lộ liễu. Tớ thì không quan tâm lắm. Ảnh đó tớ cười tươi và được đặt tay lên vai bà. Tớ hoàn toàn thỏa mãn dù không biết đẹp hay không. Đấy tớ ích kỷ mà. Chẳng một phẩm chất tốt đẹp hay xấu xa nào mà tớ dám chắc trong tớ không có.
Đã 7h rồi. Dưới bếp thoảng lên mùi thơm hành phi của mẹ. Dù là team không hành ngò gì tớ vẫn nghe mùi thơm mà thấy hơi đói. Vì mùa hè là thường sáng với trưa tớ không ăn nổi. Tối mát hơn thì mới thấy ngon ngon. Tớ quyết định ngồi ở đây, đến lúc dọn cơm ra hết mới xuống mâm. Như thế sẽ không biết được mẹ nấu món gì và lúc ăn sẽ ngon hơn. Ngoài thềm bố tớ đang to giọng oang oang lên kể chuyện này chuyện kia. Tớ không thích tông giọng và cách nói chuyện đó lắm. Dầu vậy thì bố tớ bản chất vẫn là một người tốt, chân thành và nhiệt tình. Bố chỉ thiếu một điều gì đó…

Tối về nhà. Tớ thấy con Mic nằm ủ rũ buồn rầu. Cái bát cơm trống trơn rồi. Hay là nó khát. Thế là tớ lấy nửa hộp sữa tươi trong tủ ra thử cho nó. Thực ra cũng là bởi tớ không uống hết nổi một hộp đó. Tớ vốn cũng không thích mấy đồ bơ sữa phomai. Mấy thứ đó với tớ để ngửi để ngắm lại thích hơn để ăn. Giải thích thế để người khác không hiểu nhầm tình yêu thương động vật rộng lớn bao la bằng con kiến của tớ. Dốc sữa ra tô, tớ phải nài nỉ nó đến uống cho hết. Lúc này tớ mới lo sợ.
Một là, nếu Mic nó thích, sau này nó cứ đòi thì tớ biết làm sao để chịu trách nhiệm cho hành động của mình?
Hai là, nếu nó không thích hoặc uống không hết, bố tớ về thấy thì sẽ nổi điên lên mất. Bố tớ thấy hành động lấy sữa của bố cho chó uống như là một điều gì kỳ cục lắm. Nhưng thực ra điều ngược lại mới kỳ chớ nhỉ?
Mà chó nhà tớ đâu có sữa. Đây là lần đầu của nó mà.
Người lớn kỳ cục ghê.