Năm 2003 là ngày tôi ra đời, mở đầu cái cuộc đời như bao con người khác của một thằng nhóc 18 tuổi sắp thi đại học. Một màn đen kịt là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy và cảm nhận được. Tiếp đến, tôi bắt đầu tự lựa chọn giới tính cho mình và cậu biết kết quả rồi đấy tôi chọn làm đàn ông =))
Thời gian
Điều ước trở thành sự thật, tôi bắt đầu mở mắt ra và khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là bồng ngủ của mẹ tôi. Tôi ngủ dậy khá là sớm trong cái nắng chói chang của ánh bình minh nơi thôn quê Quảng Ngãi. Bà nội tôi đang nhóm bếp nấu bữa sáng, ông tôi đang bận xuống nhà họ hàng thăm người thân, bố thì ra chợ mua thêm mấy món hàng. Còn tôi thì lon ton chạy lại gần mẹ “ Mẹ ơi! Con bĩnh ra quần rồi “
Họp chợ nơi thôn quê
Tôi ăn và ngủ hết năm tháng tuổi thơ, chơi cùng bạn bè trang lứa hết năm mẫu giáo. Tuần này cũng đem phiếu bé ngoan về khoe bố mẹ. Rồi bỗng một này tôi gặp một hình ảnh kì lạ trong cơn mơ. Một người phụ nữ toàn thân đen kịt đứng bất động dưới cơn mưa, đỉnh đầu cô xoè rộng ra trông như hai cái sừng nhọn hoắt, khuôn mặt trắng bệt hình tam giác. Nhìn trông khá giống một con cừu mặt người. Cô cứ đứng bất động ở đó. Không động đậy gì. Rồi bỗng cô tiến lại gần chỗ tôi. Tôi sợ. Nhưng tay chân lại không động đậy được. Cuối cùng tôi tỉnh dậy, quên mất mình đã gặp người phụ nữ đáng sợ đó trong mười giây sau đó.
Trong các lần mơ tiếp theo. Tôi mơ thấy một người đàn ông. Chỉ là hình ảnh! Ông ta không làm gì cả, không cử động, chỉ có phần đầu, ông nhìn tôi. Khuôn mặt ông khá tròn, môi ông đậm, lông mày to dày rấy đậm
Tôi cứ tiếp tục như vậy trong mười một năm, liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ, không âm thanh nhưng sống động, chỉ là một vài khoảnh khắc, là những hình ảnh tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhưng nó thật sống động và cũng thật bi ẩn.
Vào năm mười lăm tuổi tôi bắt gặp hình ảnh người đàn ông đó một lần nữa nhưng không phải trong giấc mơ như lần trước. Lần này ông ở ngoài đời thật, ông ta ở trên YouTube trên một video có tên là “Người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2000 người”.
Người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ hàng nghìn người
Vào năm mười tám tuổi tôi bắt gặp người phụ nữ đầu cừu đó trên nhóm “Những giả thuyết đáng sợ”. Thì ra cô cũng chẳng có gì đáng sợ lắm, cô chỉ là tác phẩm của một nữ hoạ sĩ nổi tiếng vẽ trong một buổi chiều mưa thôi.
Thế là tôi nhận ra mình gặp Dejavu, không phải hai mà nhiều lần, không biết với mọi người như nào? Nhưng với Trí Thanh thì chỉ quen thuộc với những hình ảnh trên mạng xã hội như là phim, game. Tôi thấy một đứa trẻ nô đùa một mình trên cây cầu vắng, nó đang gặp nguy hiểm - Đúng vậy thật đó là một cảnh trong trailer “Vùng đất câm lặng”. Tôi thấy mình đang nhảy nhót trong một lối mòn vô tận - Đúng vậy đó là một cảnh trong Max payne tựa game nổi tiếng của Rockstar.
Một phân cảnh trong Max Payne của Rockstar
Trên mạng nó bảo là những cảnh đó không có thật và chỉ là ảo giác. Thế nhưng quái nào tôi lại mơ thấy nó? Mà lại còn mơ trước chúng? Những thứ xuất hiện trong tương lai chứ không phải quá khứ? Những thứ mà chắc chắn tôi chưa bao gặp cho đến khi tôi trải nghiệm nó ngay hiện tại?
Liệu chỉ là tưởng tượng hay là tôi đang bị kẹt trong một vòng lặp thời gian? Tôi có thực sự tồn tại không? hay chỉ là đang được lập trình sẵn là sẽ trãi qua những thứ như vậy? Liệu rằng tôi chỉ có một save game là lúc tôi ra đời và mỗi khi tôi chết, não tôi may mắn nắm được vài sự kiện ấn tượng để lại cho tôi vài kỉ niệm?
Có hai giả thuyết được đưa ra:
* Tôi là Trí và tôi thực sự tồn tại nhưng ý thức lại nằm trong ma trận một - thế giới ảo không thật.
* Tôi cũng là Trí tôi thực sự tồn tại, ý thức tôi vẫn ở đây nhưng được đầu thai chuyển kiếp liên tục.
Tờ Rí thì lại thiên về giả thuyết một hơn, Tờ rí tồn tại thật đấy nhưng chỉ đang tồn tại trong thế giới game giả tưởng. Giống như trong bộ anime chuyển sinh nổi tiếng S.A.O alicization. Lần đầu tiên Kirito vào Underworld chứng kiến cảnh Alice bị hiệp sĩ chỉnh hợp bắt đi cậu đã đăng suất ngay sau đó. Cảm giác rất thật. Cậu đã rơi nước mắt và không ý thức rằng mình chỉ tồn tại dạng giả tưởng trong thế giới ấy.
S.A.O alicization
Khởi đầu cuộc đời tôi là màn đêm không cảm giác. Tôi tự chọn giới tính cho mình và đã thành công. Tôi đã tự chọn giới tính cho nhân vật mình nhưng không chọn được nhiều hơn thế. Như kirito chỉ được đăng nhập vào tài khoản thường dân ở một ngôi làng nhỏ chứ không được chọn làm thần hay chúa tể ở thế giới đó.
Tôi tồn tại trong một thế giới và việc tôi chơi đi chơi lại một save game mấy trăm lần làm tôi vô thức quen thuộc với nhiều sự kiện trong đời.
Liệu người đàn ông suất hiện trong giấc mơ đó có phải là người sáng tạo hay ít nhất là chịu trách nhiệm cho việc tôi chơi đi chơi lại ván game này mấy trăm lần?
Và nếu tôi đã chơi trò này mấy trăm lần thì mục đích của tôi là gì? Tại sao tôi lại chơi trò này nhiều đến thế?
Trí Đỏ thì khác Tờ Rí, anh cho rằng mình đã đầu thai chuyển kiếp liên tục, làm người tốt người xấu làm anh hùng thiên tài cả ngàn thiên niên kỉ. Anh cho rằng giả thuyết anh đúng vì có nhiều cá nhân được cho là nhớ được kiếp trước của mình - Khi được hỏi thì kể tên vanh vách một cách thông thạo các sự kiện ở kiếp trước.
Vậy nếu linh hồn tôi đã tồn tại cả ngàn thế kỉ vậy mục đích linh hồn này xuất hiện là gì? Tại sao tôi cứ đầu thai như thế? Để làm gì? Để chơi GTA V ak?
Giả thuyết thứ hai nghe có vẻ đúng nhưng không giải thích được Dejavu hay hiện tượng nhà tiên tri Vanga tiên đoán được tương lai. Có thể nhà sáng lập đã rộng lượng cho chúng ta kịch bản các sự kiện trọng đại sẽ diễn ra nhưng cũng rãnh tay đánh lừa chúng ta bằng cách ghép ki ức save point của Trí Thanh vào Thanh Trí thì sao? Chắc người làm cho vui nên cũng không có mục đích gì cả.
Nhưng cứ cho là đầu thai chuyển kiếp là có thật, vì một cậu bé nước ngoài tự nhận mình là phi công người sao hoả hay thằng nhóc tự nhận mình là chiến binh ở kiếp trước vì vẽ được phương tiện chiến hạm trên bản đồ khu vực một cách chi tiết đi.
Thế thì ta có thể kết luận đầu thai chuyển kiếp và chơi save point là có thật. Cùng song song tồn tại nhưng là hai chế độ chơi khác nhau. Ta có thể chọn một trong hai và kẻ nào may mắn thì nhớ được một vài thông tin hữu ích nhưng cũng vô dụng trong phần lớn thời gian.
Save point ở HotLand Undertale
Thế chúng ta chơi trò này để làm gì? Để chứng kiến ai đó nhảy nhót kêu meo meo trên mạng hay để chơi GTA V?
Một nhóm nhà tâm lý học đã dùng phương pháp thôi miên để nói chuyện trực tiếp với linh hồn của từng bệnh nhân. Và họ đã rút ra kết luận như sau:
* Chúng ta là những cá thể hay linh hồn lang thang khắp vũ trụ.
* Chúng ta chọn Trái Đất là nơi đặt chân.
* Chúng ta liên tục chơi game để học một điều gì đó.
* Đức Phật hay chúa là những người đã chiến thắng trò chơi hay ít nhất là chiếm một vị trí rất cao ở thế giới bên trên và họ đang giúp con người chiến thắng trò chơi.
Đức phật
Kết hợp với một giả thuyết mà tôi đã nghĩ ra từ năm lớp chín trung học. Vũ trụ đã tồn tại từ hàng tỉ năm nên chắc chắn phải có nhiều nền văn minh tồn tại trước đó. Cậu bé sao hoả bảo rằng vũ trụ đã tiến lên nền văn minh bật cao. Các cá thể vũ trụ giờ đây đã di chuyển với tần số rất khác con người, giống như The Flash chạy nhanh tới mức ta không còn nhìn thấy anh.
Từ các giả thuyết trên tôi xác nhận được một vài điểm chung và tập hợp lại một giả thuyết như sau:
Thế giới chúng ta đang sống hiện chỉ là một trò chơi hay một phép thử của các cá thể phía trên. Chúng ta chơi đi chơi lại nhiều lần để học hỏi một điều gì đó, ta có thể học đi học lại bao nhiêu lần tuỳ thích cho nên khi ta đủ điều kiện. Linh hồn sẽ tiến hoá thành cá thể bật cao hơn mà mắt thường không nhìn thấy.
Điều này trả lời cho lí do tại sao ta tồn tại và nhiều câu hỏi về sự tồn tại khác.
Còn tiến hoá để làm gì á? Chắc không phải để xem ai đó meo meo đâu. Đến khi đó các bác sẽ biết.
Mấy ông nghĩ sao?