Kết thúc, thực sự không đáng sợ như mình nghĩ...
Cuộc đời mỗi người là một quyển sách, và đọc hiểu đâu có bao giờ là thừa.. Và thế là sau mỗi ending, lại làm mình có một khởi đầu mới lạ và tuyệt vời hơn rất nhiều! Kỳ lạ, nhưng cũng đầy nhiệm màu, nhỉ?
12:01- 25/8/2024
Tự nhiên tâm trạng chùng xuống, lại muốn viết đôi điều ở đây. Cũng thấy đặc biệt, vì lần đầu nhiều cảm xúc để dám đăng bài lên đây thế này. Thôi thì như một cột mốc ở tuổi 22…
“Sẽ có bao nhiêu người đi qua cuộc đời mình, nhưng những người mình nhớ nhất, sẽ là người bên cạnh mình vào những ngã rẽ cuộc đời. Lúc tốt nghiệp cấp 3 này, lúc mà mình kiếm được công việc đầu tiên, rồi cả lúc thất nghiệp. Chính vì những ngã rẽ ấy, mà việc bên nhau trở nên có ý nghĩa…”
Đọc xong đoạn này của một bạn nào đó trên đây, vừa đúng khi bản thân mới kết thúc một mối quan hệ, bỗng chốc xúc động không nguôi, như có một chiếc máy quay đang phát lại tất cả kỷ niệm trong đời mình…
Lúc mình chuẩn bị thi chuyên, lúc mà cô bé ấy rời khỏi tổ kén của mình. Cô vẫn mãi nhớ một người bạn đứng dắt xe, tay cầm bộ đề cương, đón đưa không quản mưa nắng. Cậu ấy nhìn mình đắm đuối, vẫy tay thật cao tìm mình trong đám đông, chạy đến với ly nước trên tay mỗi khi rời phòng thi. Điều mà mình cần nhất lúc đó, chắc có lẽ là vậy đấy, điều mà trước đó mình chưa từng được trải qua… Cái ánh nhìn ấm áp, non nớt ấy, đã an ủi mình nhiều biết mấy…
Lúc mình lạc lõng, cô độc và hoài nghi bản thân. Vào cái mùa hè chói chang mà chỉ có 1 tuần bình yên duy nhất, một người trông thật vững vàng ấy xuất hiện, trong bộ quân phục xanh xanh. Một ánh mắt nghiêm nghị, tự tin khiến mình nể phục, rằng đây là con người sẽ làm được tất cả, rằng ấy là người mình tìm kiếm bấy lâu. Để mãi sau này đây, 2 năm sau khi gặp lại, mình vẫn bồi hồi khó tả.
Nhìn người ấy, mình thấy bản thân của 2 năm trước một lần nữa- cô bé non nớt, tự cao nhưng cũng đầy quyết liệt và mạnh mẽ, một đứa dám yêu, dám từ bỏ, nhưng cũng yêu đầy sai lầm và ngốc nghếch. Cùng bạn khoác trên mình bộ cử nhân FTU, mình không ngừng hãnh diện về 2 đứa. Chúng mình đã trưởng thành, giỏi giang, một cách đáng tự hào như thế đấy. Dù chẳng cùng nhau, nhỉ?
Một lần nữa đứng giữa ngã 3 cuộc đời, của những chọn lựa. Có mơ cũng không ngờ lại gặp một người vào lúc cả hai đều chênh vênh. Một người bạn xuất hiện, dù chớp nhoáng như những cơn mưa rào mùa hạ. Ngọt ngào, thấu hiểu, vui vẻ, khiến mình ngỡ mình được yêu rồi cơ đấy. Hóa ra, thật hạnh phúc khi những thời điểm quan trọng của cuộc đời mình có một người ở bên cạnh và sẻ chia nó, dù chẳng lâu. Mình vẫn cầu chúc cho cả hai có được những lựa chọn đúng đắn, mình tin họ, cũng như cách mình tin chính mình.
Có lẽ cuộc đời mình phải gặp nhiều những chùm pháo hoa, trước khi thấy được nguồn ánh sáng vô tận, HYM ạ!
"Người đến, tôi có một người yêu
Người ở bên, tôi có một người bạn
Người rời đi, tôi có những kỷ niệm chẳng thể nào quên"- Đoạn này từ một cmt trên đây...
Kết thúc với 1 người, thực sự không đáng sợ như mình từng nghĩ. Làm mình nhớ đến một câu nói của ai đấy, rằng: “Mỗi sự gặp gỡ trên đời đều là một bài học cho sự phát triển của tâm hồn, một khi mình đã học được bài học nào đó thì tức là nó đã hoàn thành sứ mệnh được trao”. Và thế là sau mỗi ending, lại làm mình có một khởi đầu mới lạ và tuyệt vời hơn rất nhiều! Kỳ lạ, nhưng cũng đầy nhiệm màu, nhỉ?

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Duy Sương
Hãy sống thật hạnh phúc cuộc đời của mình, dù không cùng nhau.
Cảm ơn bạn vì bài viết khá phù hợp tâm trạng mình.
- Báo cáo