Mình có đọc được 1 note rất hay của chị Dani "Quay vào ôm ấp bản thân", tuy rằng cũng chưa hiểu hết hoàn toàn những gì chị viết.
Mình nhận ra rằng hóa ra trước giờ mình chưa từng thực sự nhìn nhận cảm xúc của bản thân đang là gì và cũng chưa từng lấy bản thân làm trung tâm để điều khiển cảm xúc xuay quanh chính mình bao giờ. Có lẽ trước giờ mình vẫn luôn giỏi việc bị cuốn theo cảm xúc của người khác một cách vô thức không hề hay biết, giỏi việc phán đoán đánh giá của người khác về bản thân mình, giỏi so sánh chính mình với xung quanh.
Chị Dani nói rằng không nên phán xét suy nghĩ của chính mình mà chỉ là nên ghi nhận mọi cảm xúc để rồi bổ sung cảm xúc "hướng vào" bên trong bản thân mà thôi. 
Ta nên từng bước từng bước một "ôm ấp" suy nghĩ của chính mình, chập chững mãi rồi cũng sẽ đến ngày vững vàng trong tương lai.
Bản thân mình là thiên hạ đệ nhất suy diễn, lo lắng lung tung, đôi khi đến mức tự nghĩ vớ vẩn theo hướng tiêu cực để rồi buồn bã với chính thứ suy nghĩ ảo ảnh tự vẽ nên đó. Nhiều khi thấy chính mình đang bi quan đến cùng cực đành phải tự an ủi "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" để xoa dịu mọi thứ.
Việc quan trọng nhất cũng là khó khăn nhất của việc "kết nối với chính mình" chắc hẳn là "ghi nhận cảm xúc của bản thân trước tiên, không áp đặt suy nghĩ người khác lên". Mình nhận ra rằng "trung thực lắng nghe cảm xúc của chính mình" thật không hề dễ dàng một chút nào.
Và mình đã bắt đầu cuộc hành trình "ôm ấp cảm xúc cá nhân":
- Mỗi khi nhận thấy cảm xúc lo lắng tưởng tượng suy diễn đang xâm chiếm, mình cố gắng đặt câu hỏi "Rốt cuộc mình đang cảm thấy ra sao, nên làm gì để trân trọng chính mình?"
- Có anh trai nọ đang tán tỉnh mình rồi ổng đột nhiên lặn mất tăm. Mình ngay lập tức phán đoán xem ổng đang nghĩ gì mà làm như vậy, ổng có thích mình thật không, ổng bỏ cuộc rồi sao bla bla... Rồi quay vào cảm xúc của mình thì như thế nào: mình có nhớ nhung da diết không thể sống thiếu?, mình có thực sự cần duy trì mối quan hệ này?, có muốn mở lời nối lại cuộc trò chuyện hay không?
...
Những chặng đường đầu tiên khai phá cảm xúc chính bản thân mình hẳn nhiên là không hề bằng phẳng, nhưng thật vui vì ít nhất mình đã bắt đầu đặt chân bước đi.