Kết nối bằng im lặng thanh sạch.

Ông mệt nên chiều không sang ăn cưới chị Ngọc được nữa. Dì Hoan đưa cho mình với em Hân xôi thịt mang về. Trời mới mưa xong, hai chị em lượn lờ trong mấy con ngõ nho nhỏ mát rượi.
Hoa vườn ông
Dì còn gửi một phần cho bà Thỉnh, là mẹ chồng dì, bà nội em Hân. Xe rẽ vào cổng, mình thấy bà đang ăn cơm. Mình chào to, nhưng bà không nói gì. Em Hân bảo bà lẫn lắm rồi, không còn biết gì hết. Nhưng sao mình vẫn cảm thấy bà nhận ra mình, ánh mắt có chút thân quen. Giống như hồi nhỏ, mình vẫn theo các em xuống đây ăn giỗ. Bà hay cho mình cái kẹo, chiếc bánh vậy.
Chị em mình băng qua đường lớn, rẽ sang nhà ông ngoại. Nhà cửa tối thui, không thấy ông đâu. Gọi mãi cũng không ai thưa.  Tai ông càng ngày càng kém, gần như bị điếc hẳn. Ông chỉ đoán chữ quá khẩu hình miệng mấp máy của mọi người.
Em Hân chạy ra sau nhà, thấy ông đang nhốt mấy con gà. Mình sắp đồ ăn ra bát đĩa, lấy thêm đôi đũa con con. Thức ăn còn nóng hôi hổi. Mình bảo em đi tắm chút đi, đợi ông ăn xong rồi mới quay sang nhà dì Hải. Cả chiều mấy chị em chạy mâm vắt chân lên cổ. Trước giờ mời khách trời còn kéo cơn giông, mưa ào ào. Mặt bê tông nóng bỏng mấy hôm nay bốc khói nghi ngút. Mấy mự làm mâm còn tấm tắc bảo sau này chị Ngọc sẽ giàu lắm, đám cưới gặp mưa. Nghe thế tự dưng thấy mừng mừng.
Mình đi luồn qua gian bếp cũ, gian bếp im lìm. Chiếc lò thổi cũng từ rất lâu rồi, một túi trấu để đun và dăm ba bó củi vụn. Bước ra hàng đá sắp sau chuồng gà, thấy ông mặc chiếc áo sọc cũ của bố, đang đứng buộc cái cửa đan bằng tre lại. Mình cứ thế đứng im nhìn bóng lưng ông, cái chân ông cong vì đợt trước bị tai nạn. Đợt ấy mấy chị em dì cháu mình khóc hết nước mắt. Không có ý định gọi ông, mình đứng chơi quanh quất với cây khế. Tán cây um tùm, lá xanh mướt, quả sai lủng lẳng. Mình với tay hái lấy một quá be bé. Quả khế chín tới màu vàng, nhìn múp múp rất yêu. Mình cứa lớp viền ngoài màu xanh, rồi cho lên cắn một miếng. Vị khế ngọt thanh, có chút chua dịu. Ăn xong nhẹ hết cả người, mình cực thích vị thanh thanh kiểu vậy, ngọt quá lại không thích thú bằng. 
Mình ngửa cổ lên nhìn trời, đang sâm sẩm tối, trăng lên mờ mờ. Mái hiên nhà nước sót lại rơi tí tách. Ông buộc kĩ lắm, ông làm gì cũng cẩn thận vậy đó, nên ông cất kẹo hay mấy thứ đồ mình vứt lung tung là đố ai tìm được. Xong đâu đấy, ông bật đèn pin, đếm lại gà. Đếm đi đếm lại hai lần. Rồi ông xoay người.
Mình đã chờ sẵn, nhe răng cười. Ông cũng cười, hai ông cháu nhìn nhau cười một lúc, rồi mình nhắc ông vào ăn. Con mèo vàng quanh quẩn bên cái "mươn" (ý là cái bàn bằng tre để ăn cơm) mà chẳng kiếm được miếng nào.
Ông kêu mệt, nên không muốn ăn. Mình nài mãi, chạy lại lấy kéo, cắt nhỏ đồ ăn cho vào bát. Ông cầm bát, mình ngồi bóc vỏ tôm. Ông hỏi mọi người ở đâu, đám cưới có đông không, mình trả lời như hét mà mấy bận ông mới nghe được. Ông bảo mình ăn cùng ông đi, hai ông cháu ăn cho vui. Mình gật gù, nhét miếng xôi vào nhai. Xôi dẻo thơm, ngọt vị lạc và đậu. Ông khen. Mình lại gật gù. Hai ông cháu im lặng ăn. Thi thoảng ông lại quay sang nhìn mình cười.
Ông ăn được chút, rồi bảo mình dọn. Mình đem mấy cái bát ra giếng khoắng khoắng, đổ vỏ tôm cho mèo, rồi đậy kín chỗ đồ ăn còn thừa. Xong đâu đấy đi rót nước cho ông. Ông lại kể chuyện mấy con gà, chiều nay mưa to, đồ em Hậu phơi ngoài sân, ông cứ mang lần lượt hai cái một vào cho khỏi ướt. Mình ngồi im nghe, mân mê mấy ngón tay, cứ để ông nói vậy. Ông không nghe thấy, nhưng ông vẫn thích kể chuyện lắm. Thế giới của ông giờ bớt âm thanh hơn, nên mình không nói nhiều nữa, toàn nhìn ông gật gật, cười cười là ông hiểu. Chỉ thế thôi là ông lại thích kể thêm, kể thêm nhiều nhiều nữa.
Hai ông cháu ngồi nhìn trời dần tối, đợi em Hân giặt xong quần áo. Ngôi nhà im lìm, dễ chịu. Dù nó hơi cô đơn một tẹo, từ ngày bà mất. Nhưng vẫn ấm áp giống ngày xưa.
Có những giây phút như vậy, mình không thích nói gì, cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả. Thẩn thơ dùng sự im lặng để tận hưởng trọn vẹn những giây phút quý giá này.
Tự dưng lại nhớ đến một câu: 
Suy cho cùng sự lãng mạn không mài ra mà ăn được, nên người ta dần sống như thế. Và quên mất cách cảm động khi đọc một đoạn trích hay, quên mất cách khóc khi đọc một bài thơ tình cổ điển, quên cả cách ngồi cành nhau mà không nói gì.
Thi thoảng mình hay im lặng khi ngồi bên cạnh những người mà mình thương. Như những ngày mẹ ngồi may bên cửa sổ, mình im lặng lăn lóc trên dong, đôi khi ngủ quên mất. Như những buổi ghé quán cà phê với Lợn hay Bống, hai đứa ngồi im lặng đọc sách. Như buổi tối lành lạnh ở Đà Lạt, mình với Muỗi dắt tay nhau đi bộ qua mấy con dốc, xe cộ vắng lặng, hai đứa cũng chẳng nói gì, nhưng thấy thân thương và kết nối lắm lắm.
Sớm Đà Lạt hai đứa tìm thấy bông hoa be bé bên hàng rào trên con dốc
Mình gọi đó là sự im lặng thanh sạch.
Mình thích kết nối với ai đó, đôi lúc bằng chính sự im lặng của mình. Bởi vì chỉ có với ai đó thật tin tưởng, mới thoải mái im lặng như vậy.
Cũng bởi, có những thứ tình cảm thiêng liêng, chẳng lời nào thốt ra tương xứng nổi.
Và đây là phần kết:

18
678 lượt xem
18
3
3 bình luận