Có những ngày thức dậy, bạn thật nhiều năng lượng
cũng có những ngày thức giấc, bạn chán chường bước ra khỏi nhà...
ở cái tuổi sắp bước qua 29, vừa đủ lớn, công việc ổn định, tâm lý vững vàng hơn tuổi tròn 25, đôi khi giữa đất Sài thành, nhìn lại, mình cần gì và muốn gì cho 1-2 năm tới?
Hôn nhân, nhìn xung quanh, đa phần bạn bè đã lập gia đình và sinh con, nhưng ở tâm trạng của một đứa single, vừa dừng mối quan hệ gần 1 năm rưỡi, hôn nhân đôi khi thật xa xỉ..
chậc lưỡi, chắc là do chưa đúng người, chưa đúng duyên, thôi thì tự an ủi, chậm mà chắc.. Nhưng ngẫm nghĩ, mình tự thao túng tâm lý chính mình, hay thật sự mình đã muốn lập gia đình nhưng tâm trạng vẫn chông chênh về liệu người mình thương, người chồng tương lai của mình hình hài, tâm lý, mọi thứ sẽ như nào?
thôi thì ngồi im tình yêu sẽ không đến, nghe người ta bảo vậy. cũng chịu khó đi chơi, gặp gỡ người này người kia, đôi khi một tuần có 2 người hẹn, vẫn ráng sắp xếp thời gian, vượt qua sự lười và đứng dậy make up đẹp đẽ, diện một chiếc váy xinh, bắt chiếc grab và từ tốn đến với chỗ hẹn.. oái ăm, những điều tốt đẹp thì không đến dễ dàng. chắc quy luật cuộc sống là vậy. bạn nam này đúng gu, thì lại không thực sự thích mình lắm, bạn khác chủ động, thì lại có điểm mình không hài hòa. không khó, thực sự là không khó tính. mà có lẽ lớn rồi, người ta chậm và dè dặt hơn. bởi có những điều đã trải qua, ngoài cho bản thân kinh nghiệm, mặt trái cũng làm cho người ta dè dặt tránh đi những điểm có thể ngày nào đó lại rơi vào vết xe đổ..
một số người lại bảo, chắc do "tiêu chuẩn kép". không hẳn vậy. chỉ là lớn rồi, cảm giác yêu đương không hoàn toàn theo cảm tính hoàn toàn như lúc nhỏ, mà não tự phát can thiệp vào quyết định một cách vô ý thức. cũng có thể, khi một mình thoải mái và ổn định, lại thấy việc yêu thêm ai đó chỉ là điều "có thêm cũng được", càng hay, càng giúp cuộc sống vui hơn, nhưng không có không hẳn sẽ tệ hơn
cũng có người bảo, tình yêu giống như một nghệ thuật. mà nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo, tác động đến tư tưởng, cảm xúc của con người. nghệ thuật là điều khó nắm bắt, và không có một khuôn mẫu nào nhất định. vừa là cái gì đó có vẻ hiện hữu, nhưng lại không hiện hữu, có có không không, vừa nắm bắt được lại không nắm được. tôi ngưỡng mộ những người giỏi trong môn nghệ thuật này, giúp khác giả target audience của họ luôn hạnh phúc, cảm nhận được sự mới mẻ, không nhàm chán, và vẫn đủ đầy sự hài lòng. hi vọng tôi cũng có thể học hỏi và thực hiện tốt được bộ môn này.
"Mỗi trái tim đều hát một bài ca, không trọn vẹn, cho tới khi một trái tim khác thì thầm đáp lại. Những người muốn hát luôn tìm thấy bài hát. Dưới sự đụng chạm của người yêu, ai cũng trở thành thi sĩ (Plato)."
lập gia đình khi nào cũng được, trong độ tuổi sinh con là được, chỉ cần khi chúng ta sẵn sàng trở thành thi sĩ trong câu chuyện của mình là được, nhỉ? :) Khi nào tôi kết hôn? hông rõ nữa hihi nhưng thực ra cũng nghĩ về nó rồi đấy...