Mình gặp ai, cũng cố gắng nhìn người ấy như một con người, giật bỏ những cái mác xuất xứ, mác giá, mác thương hiệu mà xã hội hay bản thân người đó đeo móc lên người họ, cố gắng nhìn xuyên thấu tính cách và phẩm chất xem họ là ai, chứ không phải họ là gì. Bởi nếu kết bạn với một người, mình mong đó là vì bản thân người ấy làm mình quan tâm quý mến và ngược lại, chứ không phải những gì người ấy khoác lên người.
Ảnh mình chụp ở ven hồ Kawaguchi ở chân núi Fuji năm 2019
Mình quen biết nhiều người, chủ yếu là do quá trình đi làm thuê hay đi học, mỗi nơi một ít. Làm ở đâu, cũng gặp được một vài người rất tốt, quý mến nhau dần thành bạn. Những người mình coi là bạn đều thực sự là bạn của mình, cũng đều nhìn mình theo bản chất không theo giá thị trường, cũng đều kết bạn với mình chỉ bởi họ thích con người mình như mình thích họ. Mình biết mình may mắn lắm mới có được những người bạn ấy.
Mình có một nguyên tắc cơ bản là không làm ăn với bạn, và không kết bạn với đối tác hay sếp khi còn đang làm việc với họ. Cuộc sống không cho ai mọi thứ, mình không làm việc với bạn để giữ bạn luôn là bạn, cũng không kết bạn với đối tác, sếp đương nhiệm để quyết định của mình và họ không bị ràng buộc bởi những ràng rợ tình cảm, để sự tôn trọng và sòng phẳng luôn được đặt ngang hàng, để mình và họ đều không cấn cá nợ gì nhau khi phải ra một quyết định cần làm. Dẫu có quý mến họ thật lòng, mình luôn giữ cái khoảng cách an toàn cần có đó.
Không phải lúc nào người mình muốn kết bạn cũng muốn làm bạn của mình. Có người từng là bạn thiếu thời thân thiết, cùng chia nhau cái oản giữa giờ chơi, cùng nhớ mẹ nước mắt rơi lã chã buổi tối ôn bài thi đại học, nhưng lúc trưởng thành rồi khi đã là ông nọ bà kia, quyết định rằng mình không còn xứng làm bạn họ. Có người vừa gặp đã khiến mình tự nhiên quý mến, mê mẩn hồn nhiên say sưa tìm hiểu. Nhưng bản thân mình (và cả những cái mác mình mang và không mang) quá ít ỏi để họ muốn làm bạn với mình. Vào thời điểm nhận ra mình đang được định giá bởi những cái mác gắn trên người, là lúc mình quyết định từ bỏ ngay mối quan hệ đó. Tình bạn hay bất cứ tình cảm thuần túy nào khác, chỉ có thể tồn tại khi đó là tình cảm từ hai phía, hoàn toàn không phải thứ xin-cho.
Mình ngày càng khó tính hơn khi kết bạn, chắc tại mình đã bị tổn thương hoặc vô tình làm tổn thương ai đó vài lần, và thấy không thể chịu thêm nhiều lần như vậy nữa, có thể vì mình đã có thể tự kết bạn với bản thân, có thể mình đã trở lên lười biếng để hiểu một người và làm một người hiểu mình khi cùng xây đắp một tình cảm mới, nhưng cũng có lẽ bởi mình đã có thể yêu quý một người mà không cần người ấy nhận ra hay biết tới mình.
Mình vẫn có rất nhiều đồng nghiệp, người quen, những người biết mình khá rõ để làm việc cùng mình, những người mình thực lòng trân trọng, mến mộ. Mình vẫn sẽ tự tin giữa những đám đông khác biệt hay ở những nơi chỉ có một mình, bởi hình như đã đến lúc mình có thể tự chịu đựng cái tôi cô độc của mình.
Rất đồng cảm với bài viết. Đến giờ mình cũng không thể định nghĩa được tình bạn là như thế nào nữa, đối với mình nó rất lan man khó tả. Hồi niên thiếu còn đi học, thì mình nghĩa bạn bè được gắn kết với nhau qua việc học tập và chơi game, thể thao khi cùng sở thích, và đặc biệt là có rất nhiều thời gian ở cạnh nhau nên mình cảm thấy rất vui vẻ. Đến khi học đại học và đi làm, thì suy nghĩ của mình tách biệt với đám bạn chơi thân hồi cấp 2, cấp 3...Mình không chơi game nữa, tập trung vào làm những thứ mình thấy cần thiết. Còn đám bạn kia thì vẫn còn cái gắn kết là chơi game cùng nhau, và bản thân mình thì không còn được rủ chơi cùng nữa ^^, cả suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai mình cũng khác với đám bạn nữa. Dần dần khoảng cách càng lớn, lúc gặp nhau thì mình cũng không có cùng chủ đề để nói. Nên cũng cảm thấy hơi tiếc vì không thay đổi được gì.
Em nghĩ ở một đoạn hơi có thái độ không đúng về việc người ta không muốn làm bạn với mình chỉ vì họ là ông nọ bà kia hoặc vì họ thấy mình có ít ỏi.
Như thế là kiểu trách móc người khác vô tình, bạc nghĩa.
Nhưng thực tế chỉ đơn giản là giờ đây cả 2 bên đều đã khác, bản thân chị không có chung mối quan tâm và góc nhìn với họ nữa thì dừng lại thôi. Bạn bè em trước kia có chung mối quan tâm, nhưng từ khi chúng nó lấy chồng đẻ con thì chỉ nói những chuyện đó, em thấy không cùng sóng thì em dừng lại, và đấy chẳng phải lỗi của ai cả. Chứ chả phải họ chê mình hay mình chê họ mác gì cả.
Cảm ơn bạn. Nhận xét của bạn làm mình giật mình. Đúng là mình có lòng trách và điều ấy sai hoàn toàn. Chỉ là đi cùng nhau một đoạn đường, không thấy còn cùng chung được nữa thì chia tay thôi. Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều, cũng là một việc mình học được từ bạn.
Bạn có thể chia sẻ thêm về lý do tại sao không làm việc/ăn với bạn bè không?
Mình đọc thấy khá hợp lý, bởi đôi khi vì tình.nghĩa nên cũng không lấy tiền hoặc làm miễn phí.
Bạn có lý do nào thuyết phục hơn không?
Thực tâm, mình chỉ muốn được sòng phẳng, rành mạch giữa cuộc sống cá nhân và công việc, thêm nữa là tránh các rắc rối phát sinh. Mình đặc biệt không muốn được ủng hộ, nâng đỡ trong công việc vì các mối quan hệ cá nhân; cũng không muốn các xung đột lợi ích biến thành xung đột tình cảm và ngược lại.
Mình cũng đã va dăm trận, có lẽ vì thế nên thấm thía .
Nhưng về sau, nhận ra em và họ không hợp suy nghĩ, em thấy ngột ngạt và mất thời gian khi phải sống như vậy. Em để suy nghĩ và lời nói của người khác ảnh hưởng lên suy nghĩ của chính em.
Nên em đã tách biệt, chọn cách lảm bạn với chính mình. Hồi đầu em cứ tự kỷ ám thị, nói sống thật với chính mình, kiểu cô độc. Qua thời gian, em đã làm bạn được với chính mình, em đã có thể sống rất thoải mái, giờ em có thể nói chuyện với bạn bè và người khác mà không để chính bản thân em phải mệt mỏi hay khó xử. Cám ơn chị về bài viết đồng cảm xúc ạ :)))