Cuộc đời đẹp hơn khi có những người bạn :)
        Thường thì người ta hay nói, kết hôn là chuyện cả đời. Nhưng chẳng lẽ ngoài tình yêu thì các mối quan hệ còn lại là hư vô hay sao? 
        Vậy nên tôi mới nói, kết bạn là chuyện cả đời. Vì khi ta muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với ai, không tính anh em cô bác trong gia đình , ta đều bắt đầu từ 2 chữ này. Và đã là khởi đầu thì ta nào biết đúng sai. Người đó liệu có thật lòng với mình? Hay chúng ta có hợp nhau đến thế?
1. Câu chuyện bạn thân

            Tôi biết một bạn suốt hơn 12 năm. Chúng tôi chung lớp suốt 12 năm mài đít ghế nhà trường. Hết từ trường tiểu học, rồi trung học. Nhưng chúng tôi chỉ thực sự để ý đến nhau 4 năm cấp 2. Nhận làm bạn thân nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy mình chẳng có kinh nghiệm gì cả. Tôi giống như một nhân vật ba phải đáng ghét trong bộ phim truyền hình. Chính vì lẽ đó mà cãi vã, giận hờn, rồi làm hòa. Nhưng tôi cũng sớm nhận ra, chúng tôi nên là một kiểu bạn khác. Không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau. Không hay hẹn nhau này nọ. Sinh nhật vẫn nhớ ngày mà chúc là được. Thi thoảng một vài câu thăm hỏi, chia sẻ lúc tâm trạng không tốt thôi cũng đủ xây dựng một tình bạn đẹp rồi.
            Người thứ hai tôi nhắc đến là cô bạn tôi quen năm lớp 10. Chúng tôi là một cặp bạn thân kỳ lạ. Gần như đối nghịch nhau rất nhiều thứ. Thậm chí, phải nói là tôi đặt cạnh cô bạn trên còn hợp hơn về sở thích, suy nghĩ. Nhưng cái cảm giác nó khác lắm. Sự đối lập khiến chúng tôi dễ cảm thông cho quan điểm của người kia. Sự đối lập không khiến chúng tôi xa nhau mà mỗi khi nhắc đến BFF - best friend forever, người tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn là cô ấy. Cô gái ấy luôn là động lực khiến tôi sống tốt hơn, giúp tôi thấy mình chưa là gì so với thế giới và nỗ lực hơn vì chính bản thân tôi. Còn tôi, vì lẽ nào đó, khiến cô ấy tự tin về chính mình hơn, rằng cô ấy luôn đủ tốt để làm những điều cô ấy kỳ vọng,
Nhân duyên đôi khi vẫn kì lạ như thế
2. Bạn cũ

Tin được không? Vài ba cái tag cũng giết chết một mối quan hệ :)
        Khoảng ba tuần trước, có thể nói tôi gặp khá nhiều cú sốc về tinh thần. Một trong số đó là chuyện tôi tự gây ra và kết liễu hai mối quan hệ với hai người.
        Như một thói hư vinh, tôi luôn tự mình gắn thêm cái mác "có bạn thân là con trai". Và L là một trong số "nạn nhân" đó. (Karma always right...)
Chúng tôi luôn cãi nhau từ sau khi hết cấp 2. Từ những thứ rất đơn giản hóa thành phức tạp. Từ những cái tag trêu của một thằng H chúng tôi cùng quen. Giờ tôi mới nhận ra suy nghĩ thực sự của bản thân, sau một thời gian 9 năm quen biết nhau. Là tôi ghét nó vô cùng tận. Thái độ tỏ vẻ thanh cao, hơn người rồi luôn cho mình là nhất. Rồi cho tôi  là cái loại người gì mà nó không thể tìm được ai đó đấu võ mồm qua ngày mới nhảy sang inbox tôi. Vì quá cáu mà tôi khóa luôn cái messager của nó.
            Đến một ngày, tôi mệt mỏi đến mức không thở nổi, ngồi viết comment vu vơ. Và cái thằng bạn chung nó tag tên L vào. Tôi như phát điên luôn ý. Vì cứ mỗi lần thằng H đó tag cái gì vào thì lần quái nào thằng L kia cũng phải sang inbox gây sự với tôi một lần. Vài chục vụ cãi nhau như thế suốt hơn 3 năm. Chỉ có lần này tôi vào inbox H, chủ sò kia bằng cái mặt cười. Tôi kiểu điên luôn ý. Vào inbox không nói không rằng, thả 1 cái icon, ừ à vài chữ làm thằng kia cũng phải sợ. Rồi nó hỏi tôi về L. Tôi như lên cơn, ngồi viết một status dài trên trang cá nhân về việc nó phá hoại mối quan hệ của tôi thế nào. 
            Ờ thì sau đó, tôi khóa facebook mất 3,4 ngày gì đó, lại phải mò vào vì đang trong giai đoạn làm hồ sơ du học, cần đi hỏi tư vấn. Mà bao nhiêu cách liên lạc nhanh nhất nằm hết ở messager. Khóc mất một buổi đêm, mắt sưng húp lên. Block thằng L. Inbox trả lời thằng bạn chung. H vẫn nói nó không có gì sai, chỉ có tôi làm quá lên. Và tôi thì không vừa, tôi chẳng rảnh mà ngồi đó bịa chuyện. Nó giải hòa, hết giận rồi thì thôi. Tôi đáp, sau này tao không muốn gặp lại mày. Và hủy kết bạn không chần chừ 1 giây...
Không nghĩ là lần cuối nhưng vẫn chúc mày ngủ ngon
Còn rất nhiều bạn cũ tôi từng thân. Có loại người vẫn nên xã giao cho yên cửa nhà, có loại thì nên đi thẳng đừng gặp lại, đừng quay đầu. Tôi vẫn có thể làm bạn với H vì tôi không ghét nó như cách mà tôi ghét L. Nhưng tôi chủ động muốn cắt đứt vì tôi không muốn một ngày nào đấy, tôi đang yên đang lành lại vì cách hành xử không suy nghĩ của nó; phá hoại thêm bất cứ mối quan hệ nào nữa.
3. Kết bạn là chuyện cả đời
Trung bình, số người ta gặp trong đời là cả triệu người và từng đấy mối liên kết. Số người sau này ta quen cũng ngày càng nhiều, với lí do đồng nghiệp, hàng xóm, cùng quê,... Nhưng số người ta thực sự có thể để tâm đến là bao nhiêu? Liệu có quá con số 100?
Bạn nên đối xử với ai, tự bản thân bạn sẽ ngẫm ra. Bạn đang lãng phí thì giờ vì cái gì, một năm, hai năm không biết thì bảy năm rồi cũng biết mà buông. Bởi kết bạn là chuyện cả đời, có dại rồi mới có khôn. Và cũng bởi,
Chẳng có cái dại nào giống cái dại nào
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------