Tôi là chuyên gia ăn mày của quá khứ, mọi người hay bảo tôi là người của hiện tại mà sao suốt ngày nói chuyện quá khứ, có phải tại vì tuổi thơ, những kỉ niệm ngày đó với tôi đẹp hơn tất thảy mọi thứ.
Trẻ nhỏ đang bị người lớn tước đoạt tuổi thơ một cách thô bạo

Để mà kể về cái thời mặc quần thủng đít chạy nhong nhong khắp xóm chắc đôi ba dòng không có mà kể hết được. Mỗi lần nhớ lại một chuyện gì đó là miệng tôi tự giác mỉm cười, có khi còn ngồi cười mãi, những lúc như thế lại chỉ muốn sao mình không bé mãi thế.  Đừng nói tôi trẻ con, vì dám chắc rằng không ít người cũng có mong ước đó đúng không.
Tôi của ngày đó 8 tuổi, thằng em trai miệng còn hôi sữa cách tôi 3 tuổi,chẳng hiểu sao mà ngày bé tôi lại có ác cảm với nó thế, nó là cái đuôi thực sự phiền phức, nhưng mà mẹ lại giao cho tôi trọng trách là phải trông nó, chơi cùng nó. Bạn có hiểu cái cảm giác đang chơi vui với tụi bạn nó cứ mè nheo khóc lóc, đòi này đòi kia, rồi cứ nơm nớp lo mẹ mắng mỗi lần nó bị té hay là nó hóng hớt với mẹ chuyện tôi nghịch ngợm.
Những trò chơi trong mưa gợi nhớ lại

Cơ mà giờ lớn thì lại thấy ngày đó mình đúng là một bà chị đành hành và khó tính, có lẽ vì ngày đó mẹ cưng chiều nó hơn nên tôi đem lòng đố kỵ chăng, chắc thế ( cười lớn).
Có một chuyện ngày bé tới giờ mà tôi vẫn chưa thực hiện được, nói ra chắc mọi người sẽ cười tôi mất,rồi sẽ hỏi sao giờ không tự kiếm mà lên đây kể lể chi cho mất công. Ờ ha, cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa, nhưng mà từ bé giờ tôi vẫn chưa được ăn kẹo kéo, tôi chỉ biết rỏng tai nghe mọi người nói về những trưa nắng đi nhặt từng ống bơ, lon nước để đổi kẹo kéo mà thôi. Còn tại sao tôi lại chưa được thưởng thức món đó ư, vì ngày đó mẹ không cho tôi ăn, tôi thì sợ mẹ một phép, mẹ bảo không là không đố mà dám trái lời. Trời ơi , mỗi lần nghe tiếng rao ai kẹo kéo đi là tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bao nhiêu câu hỏi nhảy lung tung trong đầu: không biết nó như thế nào nhỉ, chắc ngọt lắm, mà không chắc nó cứng nhỉ, nhưng mà nhìn nó dẻo mà....
Trở về tuổi thơ qua... tiếng rao kẹo kéo | Báo Dân trí

Kể cũng lạ, trong trí nhớ của tôi, thì tôi cũng chưa bao giờ gặp trực tiếp chiếc xe bán kẹo kéo hay lũ bạn tôi ăn mà chỉ nghe tiếng rao và nhìn thấy trên tivi. 
Bây giờ, tôi có thể mua cả chục chiếc kẹo kéo để ăn nhưng mà sao tới giờ tôi vẫn chưa được thưởng thức hương vị của chiếc kẹo kéo bởi vì đó đã laf1 góc nhỏ kí ức ẩn sâu thật sâu, nó không hiện hữu thường xuyên, tôi cũng chẳng có đủ thời gian để nghĩ về nó và một lí do lớn hơn nữa đó là tôi chẳng gặp ai bán hay có người nói với tôi, kẹo kéo bây giờ không giống ngày nhỏ.
Để nói một từ về tuổi thơ của mình thì từ dữ dội có lẽ sẽ hợp với tôi đấy, vì nó dữ dội thật. Nếu có  một vé về tuổi thơ, tôi sẽ mua ngay lập tức, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ một điều gì nữa !