Cậu là một đứa trẻ ngoan ? Vậy cậu nhận được gì ?
Mình đã từng đọc được trong cuốn ''Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo '' Một đoạn thế này. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường cố gắng làm hài lòng người khác. Đằng sau vẻ ngoài hiền lành chăm chỉ, tốt bụng là khao khát yêu thương bị đè nén. Chúng cho rằng muốn có được yêu thương và cảm giác an toàn thì chỉ có thể phục tùng và thỏa mãn những yêu cầu của người khác. Đây là nhận thức được hình thành từ những thời thơ ấu, ngay cả khi người đưa ra yêu cầu là những người xa lạ chúng cuungx không tự chủ được mà giúp đỡ. Cha mẹ thì luôn vui vẻ vì đã nuôi dạy được một đứa con hiểu chuyện, nhưng họ chẳng ngờ rằng chính hộ cũng đồng thời tặng cho con trẻ của mình những món quà khác đó là cho đi quá nhiều và không biết nói lời từ chối.
Mình chợt nhận ra rằng từ lâu mình cũng đã sống bằng sắc mặt của người khác. Quên đi mất rằng mình đã từng là ai, từng là một người như thế nào. Nhiều người hỏi mình rằng mình thích ăn mặc như thế nào, mình thích cái gì... Những thứ đó làm mình khá dè dặt. Bởi vì thực sự mình chẳng biết mình muốn gì. Lúc nào cũng vậy, mình phải đi hỏi người khác về những thứ về bản thân mình. Và những điều đó làm mình rất sợ phải lựa chọn.
Hay chỉ là mình đang làm quá lên. Có lẽ vậy, có lẽ mình cần ngủ