Đầu năm không có gì làm quà, lấy câu chuyện nhà trồng được kể mọi người nghe nhé! Chúc cả nhà năm mới hạnh phúc thành công. :D
---
Thang máy
8 giờ 5 phút sáng…
Bên phải cổng chính không có ai, bên trái cũng không thấy đối tượng khả nghi. Ok. My nắm lấy dây đeo ở hai bên hông, như một con sóc nhanh nhẹn lẻn vào sảnh chính. Giây tiếp theo ấn nút thang máy, từ phía sau truyền tới tiếng gọi giật lại: “Em kia đứng lại!!!”
Cửa thang máy vừa mở, My lao nhanh vào trong. Tay gấp gáp nhấn nút đóng thang máy rồi bấm chọn tầng. Tất cả thao tác được hoàn tất chỉ trong vòng mấy giây. Xong xuôi cô ngồi thụp xuống sàn thở phì phì. Chỉ cần đi muộn thêm dăm hôm nữa thôi, My chắc chắn có thể ghi danh trong cuộc thi điền kinh của trường được tổ chức vào tháng tới.
“Này em.”
“Dạ?”
My ngước mắt lên nhìn, trong đầu nhanh chóng tua lại cảnh tượng khi mới bước vào. Rõ ràng người bên cạnh đang có nhu cầu đi xuống, vậy mà ban nãy My đã thực hiện một loạt những hành động khiếm nhã, tệ hại hơn là không hề có bất kỳ một lời giải thích nào.
“Xin lỗi vì ban nãy… Em không cố tình làm trễ nải việc của anh.”
“Sinh viên không được phép đi thang máy?” – Đôi mắt nâu sẫm chiếu thẳng xuống người cô, đó rõ ràng không phải một câu hỏi.
My cắn chặt môi định thanh minh thanh nga nhưng cuối cùng chỉ rặt một lý do thật thà: “Tại em sắp trễ giờ. Em xin lỗi.”
Người lạ nhanh chóng xóa bỏ nét nghiêm nghị trên gương mặt, thái độ lập tức trở nên hòa nhã hơn. “Ừ, thôi không sao.”
Cửa thang máy bật mở. My vội lấy từ trong túi quần hai cái kẹo chanh đặt vào tay người lạ. Môi cô chỉ kịp mấp máy “Quà xin lỗi” rồi lao như tên bắn vào lớp học.
Source: Kat Bruni
Phù thủy 
Tòa soạn báo nằm ở tầng 9 tòa nhà của Bộ, bên dưới là trường đại học, bên trên là vài cơ quan tổ chức khác trực thuộc Bộ.
Do tính chất môi trường làm việc, những người Minh tiếp xúc hầu hết đều đứng tuổi, hoặc là chức vụ cao với nhiều năm kinh nghiệm hoặc khôn khéo và trải đời. Việc phải sống giữa muôn vàn cơn sóng ngầm không ngừng biến đổi mỗi ngày, người người đều mang trong mình những toan tính, đôi lúc khiến Minh không khỏi cảm thấy ngột ngạt.
Tinh!!!
Cô gái với style ăn mặc quái dị lao vào thang máy như một cơn lốc. Áo rộng thùng thình chụp lên thân hình gầy gò, quần skinny bóp chặt đôi chân cò hương, thêm sneaker sặc sỡ sắc màu. Anh không thể không liên tưởng đến mụ phù thủy màu mè trong mấy bộ parody từng xem.
Minh lên tiếng định nhắc nhở cô về dây giày bị tuột ở dưới chân, cô phù thủy nhỏ lập tức quay lại, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang lấm lét rồi hối lỗi về chuyện thang máy. Tự dưng Minh thấy buồn cười, nổi hứng muốn trêu chọc cô. Kết quả anh được dúi vào tay hai cây kẹo chanh.
Bình thường sinh viên của trường bên dưới sẽ đi cầu thang ở cửa sau chứ không được phép đi thang máy ở cửa chính. Cô phù thủy nhỏ rõ ràng cũng biết hậu quả sau khi mình bị túm cổ sẽ ra sao, nhưng sau lần chạm mặt đầu tiên, vài lần tiếp đó cô vẫn lặp lại tình trạng cũ, không đi học muộn thì cũng là đi thi muộn. Có lần còn mặc nguyên đồng phục ở chỗ làm thêm giờ. Cứ khi nào Minh nhíu mày cô gái sẽ lại nhét vào tay anh vài cái kẹo chanh, nghiễm nhiên xem anh là “bạn thang máy” sau vài lần va chạm.
Khi anh dần quen với sự ồn ào thì cô biến mất. Hoặc giả lần nào đấy không có anh, cô phù thủy đã bị túm cổ trách phạt hoặc giả cô đã hết hơi để tiếp tục cuống cuồng. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, Minh cũng thấy không quen với không khí im ắng như hiện tại.
Chờ đợi một tuần, rồi hai tuần, phù thủy vẫn không quay lại. Cuối cùng, anh quyết định tìm tới địa chỉ phù thủy làm thêm giờ. Trí nhớ siêu việt khiến việc ghi nhớ các thông tin đặc biệt dễ dàng với Minh, vậy nên cái tên đằng sau áo đồng phục cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Espresso, Affogato và bánh chuối 
Vị khách bất ngờ tiến vào quán khi My đang gà gật sau quầy pha chế. Cô nhỏm người dậy, đứng thẳng lưng, miệng soạn sẵn câu chào cùng một nụ cười rất ngọt trên môi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc nụ cười trên môi đông cứng, My ngờ vực: “Anh ‘thang máy’?”
Người đối diện bật cười: “Em có thể thay cụm từ kỳ quặc đó bằng tên anh. Anh là Minh.”
My nheo mắt, đón nhịp lời từ Minh: “Em là My. Anh dùng đồ uống gì ạ?”
“Em có đề xuất gì không?”
Cô lật menu, giới thiệu cho Minh vài thức uống được ưa chuộng trong quán. Từ khẩu vị Minh mô tả, gợi ý một vài lựa chọn.
“Vậy cho anh một Espresso, một Affogato và bánh chuối.”
Mặc dù rất tò mò vì Minh gọi quá nhiều đồ uống trong khi chỉ đi một mình, My vẫn giữ thái độ của nhân viên được training kỹ lưỡng, chuyên tâm pha đồ mà không hỏi thêm gì.
Xong việc, Minh chỉ lấy cốc espresso, giọng dịu dàng như tỏa ra ma lực: “Còn lại là của em đấy.”
Source: Annie Spratt
“Mấy cái kẹo chanh của em không thể đổi lấy đồ uống và bánh chuối thịnh soạn thế này được.”
“Vậy cho anh số điện thoại của My, như thế xem như hòa. Nhé?” – Minh đề nghị.
“Dù sao em cũng không thể nhận không từ anh được."
My với lấy tờ giấy trên bàn, hí hoáy ghi gì đó xong đưa lại cho Minh.
Thoáng ngạc nhiên lướt qua rất nhanh trong đáy mắt người đối diện. Trong tờ giấy không phải số điện thoại mà là dòng chữ xiên xiên ghi địa chỉ. Minh nhìn My cười không nói, lẳng lặng uống phần đồ của mình trong lúc chờ My phục vụ khách hàng tiếp theo.
Harmonica
Tối chủ nhật. Minh đứng đợi My ở đúng địa chỉ được ghi trong tờ giấy màu xanh lá. Một cuộc hẹn hò nơi công cộng, trước cửa hàng Circle K trên phố đi bộ.
Cô phù thủy đến cùng với một đám bạn. Thấy Minh, My liền vẫy tay, chạy tới gần chỗ anh. Gương mặt cô rạng rỡ lạ thường khi giới thiệu nhóm nhạc Rainbow của mình với Minh.
“Quà đặc biệt của anh nè. Nhận lấy.” – My nháy mắt, đưa tay ra hiệu cho ban nhạc.
Những giai điệu đầu tiên của “Just The Way You Are” vang lên.
Số người tụ tập quanh ban nhạc nghiệp dư ngày càng nhiều, tiếng trầm trồ vang lên rất rõ. Khi ấy trong mắt Minh chỉ có độc hình ảnh cô phù thùy đang say sưa cùng chiếc harmonica trên tay, cảm giác như tất thảy đam mê đều dồn hết vào bản nhạc.
Minh nhìn My, trong lòng anh chợt có một niềm xúc động kỳ lạ. Trước đây, từ rất lâu rồi, anh cũng cùng bạn mình thành lập một ban nhạc. Sau đó, khi về nước, đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ, Minh dẹp bỏ hết cái gọi là “đam mê không thiết thực” của bản thân.
Bản nhạc kết thúc, cô phù thủy đột ngột túm lấy tay anh kéo đi, giọng gấp gáp: “Chạy thôi. Công an đến rồi!!!”
Không khí mùa hè nóng nực, người đông, nhộn nhạo ồn ào, nhưng thứ duy nhất Minh cảm nhận được lúc này chính là đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình rất chặt. Cô phù thủy nhỏ dẫn anh “tẩu thoát” ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi ngồi bệt xuống đường thở phì phì, mồ hôi rịn trên vầng trán trắng ngần. Bộ dạng nhếch nhác y hệt ngày đầu tiên anh và My chạm mặt trong thang máy.
Minh đưa khăn cho cô phù thủy, khẽ hỏi: “Có cần chờ bạn em không?”
My lắc đầu: “Không đâu, mỗi lần bị công an đuổi, tụi em toàn mỗi đứa chạy một hướng cho khỏi bị tóm.”
Câu chuyện cứ thế trôi theo những lần nhóm của My bị công an rệt đuổi vì không có giấy phép biểu diễn. My cũng kể Minh nghe chuyện chiếc harmonica đầu tiên cô mua được từ tiền làm thêm ở quán cà phê nhỏ. Vừa đi học vừa đi làm, tối tối lại cùng ban nhạc lê la hết quán cà phê này đến quán cà phê kia, nhiều khi cũng mệt nhưng vui lắm.
Minh biết My không nói dối vì mắt cô sáng rỡ như sao, trong giọng nói không hề giấu được cảm giác hãnh diện về những chiến tích mà bản thân từng làm.
“Em thích và có năng khiếu về âm nhạc sao không thi nhạc viện?”
“Vì năng lực không đủ nên em không chứng minh cho bố mẹ thấy được rằng sự lựa chọn của em là tốt nhất.”
“Kể cả vậy, em cũng sẵn lòng học ngành mà mình không thích hả?”
“Trước kia em từng thấy rất phiền vì phải theo ngành học mà mình không thích, em cũng từng chống đối, nhưng sau đó em thử thân thiết với nó, cố gắng cùng nó, rồi em nhận ra sự lựa chọn hiện tại cũng không tồi.” – My bộc bạch.
Minh bật cười, anh tự hỏi đã bao giờ mình thử yêu thích công việc đang làm hay chưa, đã bao giờ thử cố gắng hết mình chưa hay chỉ biết bất mãn với sự lựa chọn không như mong muốn.
“Anh Minh biết bí quyết để làm bánh chuối ngon của quán em là gì không?"
"Cho nhiều chuối?" - Minh phỏng đoán.
"Bingo." – My búng tay cái tách – "Chính là cho thật nhiều chuối. Chuyện gì cũng vậy, chỉ cần hết mình, kết quả đạt được nhất định sẽ rất ngọt ngào, chí ít là ngọt thơm mềm mịn như bánh chuối.” – Cô nháy mắt.
Đoạn tơ tình mềm mại quấn vào tim Minh cũng kể từ khoảnh khắc ấy.
Sinh nhật
Sau lần cùng nhau chạy trốn, cuối cùng My cũng chịu cho Minh số điện thoại.
Anh đề nghị được đón đưa My đi học, rồi chở cô về sau những đêm diễn tối muộn cùng ban nhạc. Dường như những người có cùng đam mê sở thích thì dễ đồng điệu và thấu hiểu nhau hơn. My nhìn mình trong gương tự mỉa mai, đó là một lý do tồi để biện minh cho tình cảm cô dành cho anh.
“Anh muốn giới thiệu với em những thành viên từng ở trong ban nhạc của anh hồi trước.”
Minh nói vậy sau khi chở My tới một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất ở Hà Nội.
Cô nhìn quán cà phê bình thường vẫn đông khách, nay im lìm, trong lòng lờ mờ nhận ra đây chính là sự chuẩn bị của Minh. Rất nhanh dự cảm của cô được xác nhận khi trang trí dành riêng cho sinh nhật hiện ra ngay trước mắt.
“And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple, but now that it's done
I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is now you're in the world.”
Tối đó Minh đã hát “Your Song”. Tối đó anh bảo, anh sợ đi công tác không về kịp nên mừng tuổi mới cho cô trước. Tối đó anh đã bỏ đi với ánh mắt thất vọng xoáy sâu vào tâm can My. Tối đó…
“Nãy có ai vừa từ nhà bà đi ra vậy, ngoại hình xức sắc y chang tài tử điện ảnh.”
“Bạn thân anh tôi đó, ngầu lắm bà ơi. Lần nào ảnh đến tôi cũng phải nháy anh trai trước chầu chực ở nhà. Vậy mà ảnh cứ xem là em gái nhỏ, xoa đầu miết. Ơ mà ảnh làm việc trong chỗ tòa nhà bà học đó. Tòa soạn báo hay cái gì đại loại vậy.”
“Thế ảnh có người yêu chưa?”
“Vẫn chưa. Á à… Cua ảnh khó lắm nha.”
“Chỉ cần quà hời là vụ này xong.”
“Ranh quá trời ranh, dẫn bà đi liveshow Đỗ Bảo, chỗ ngồi V.I.P luôn, ok không.”
“Ok.”
Quay ngược
My mất cả tháng trời quanh quẩn ở tầng 1 chỉ để biết Minh thường đi làm vào giờ nào, anh đi cùng đồng nghiệp hay đi một mình, anh có thói quen gì đặc biệt, vân vân và mây mây rồi dụng tâm sắp xếp buổi chạm mặt đầu tiên sao cho tình cờ và gây ấn tượng.
Đáng tiếc kế hoạch đã lệch đường ray ngay khi vừa mới bắt đầu, My dậy muộn, cuối cùng gặp Minh trong trạng thái bô nhếch lếch thếch nhất, may kịp thời nhanh trí mới nhớ ra mấy cái kẹo chanh trong túi. Đã lỡ gây ấn tượng theo cách đó rồi, đu thì đu cho trót. My đi muộn thêm vài lần nữa, sử dụng hết quyền năng được đi muộn trong các giờ của những thầy cô dễ tính, cô tính đến bước chuyển thứ hai, làm như vô tình mặc đồng phục ở tiệm làm thêm. Khi đã chắc chắn Minh có thể nhớ tên tiệm cà phê, My đột ngột biến mất.
My đánh cược với chính mình về thời gian Minh xuất hiện ở tiệm, nhưng một ngày, hai ngày rồi mười ngày, sự tự tin của My nhanh chóng bị đánh bại vì Minh không tới.
Việc anh đột ngột đẩy cửa bước vào quán thật tình khiến My vừa bất ngờ vừa mừng rỡ như điên, cố kìm lòng lắm mới không cho Minh số điện thoại. Biết anh là chàng trai được săn đón, My vờ kiêu vờ khờ, vờ tặng cho anh “món quà” mà cô hiểu rõ bản thân cừ nhất.  
Cô uống một ngụm lớn espresso cho thanh tỉnh đầu óc, kế hoạch tiếp cận Minh dù chỉ là một đích đến đã được tính toán nhưng chưa bao giờ My nghĩ là mình sẽ hối hận. Trong lòng My tự nhủ, có lẽ Minh chẳng muốn nghe giải thích đâu rồi anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô nữa.
Kẹo chanh
Minh đi công tác ở Đà Nẵng hai tuần, sau đó trở về liền lập tức quay cuồng trong bộn bề công việc. Cháy hết mình như lời anh tự hứa với bản thân trước đó.
Dù vậy Minh vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết, công việc chỉ khiến anh không có nhiều thời gian để nghĩ tới My, chứ nó không giúp anh quên được nỗi nhớ len lỏi trong từng góc ngách cảm xúc, cũng không tài nào quên được sự thất vọng khó diễn tả bằng lời từ chuyện tối ngày hôm ấy, từ những gì anh nghe được trong cuộc nói chuyện giữa My và cô bạn gái.
My là bạn của em gái Tuấn – một thành viên trong ban nhạc, My biết anh từ trước và cô là người lên kế hoạch tiếp cận anh. Những sợ tình cờ dễ thương phút chốc biến thành một ván cờ toan tính.
Minh vẫn hiểu, mục đích của My không hề xấu, cũng biết nhờ cô anh đã dần có những thay đổi tích cực trong công việc, nhờ cô cuộc sống của anh có thêm những gam màu rực rỡ,… Nhưng anh vẫn không tài nào chấp nhận được, bản thân là một vật thể hữu hình nằm trong sự sắp xếp tỉ mỉ của My.
Việc ta quá tin tưởng vào sự giản đơn thanh thuần của một ai đó rồi người đó giáng cho ta một bạt tai chứng minh điều ngược lại không phải là chuyện dễ chịu gì.
Một sáng mùa thu trời trong mây trắng, trước cửa thang máy.
“Anh là Minh phải không ạ? Có một bạn nhờ gửi cái này cho anh.”
Minh cảm ơn, đưa tay đón lấy lá thư không đề tên người viết, nhưng dòng chữ xiên xiên quen thuộc khiến anh lập tức nhận ra chủ nhân của bức thư.
“… Em biết là anh giận, giận vì chuyện tình cảm của mình chỉ đáng giá một cái vé đi nghe nhạc. Nhưng em cũng mong anh hiểu, khoảng cách giữa anh và em là 1.000 bước, nếu em không tiến lên trước, anh lại chẳng biết em, chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là người xa lạ. Ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy anh ở nhà Huyền, trong em như có gì đó thôi thúc lắm, thôi thúc được làm quen anh, được trò chuyện với anh. 
Chẳng có sự sắp xếp nào có thể dẫn lối cho tình cảm của chúng mình, anh hiểu mà phải không? Hãy tha thứ cho cô gái đã lấy hết can đảm của 21 năm sống trên cuộc đời để làm quen anh. Minh nhé?”
Gấp lá thư, Minh ngước mắt nhìn lên, từ sau cánh cửa phụ bên cạnh thang máy, My bước ra.
“Đừng giận em nữa nhé! Sau này em hứa sẽ không tặng anh kẹo chanh nữa.” – My rụt rè hướng hộp kẹo chanh về phía Minh.
Minh im lặng không nói, anh cũng không nhận kẹo, chỉ lẳng lặng bấm nút thang máy.
My đứng im nhìn Minh bước vào trong rồi đi mất, đã biết trước là không dễ dàng mà sao vẫn thấy hụt hẫng quá. Cô đứng trân trân nhìn thang máy một lúc, nén chặt nỗi buồn đang bung nhanh như viruts, nắm lấy dây đeo hai bên hông vòng ngược trở lại. Dù trời có sập xuống thì hôm nay cô vẫn có tiết, vẫn phải điểm danh và làm bài kiểm tra. Dù....
Dáng người cao lớn của Minh nổi bật ở cầu thang dành cho sinh viên, anh tiến lại gần My, nói với My rất khẽ: “Giờ đến lượt anh bước về phía em rồi nhé!”