Diên ngồi lặng thinh trong phòng khách. Bề ngoài trông có vẻ thờ ơ, nhưng tâm trạng lại vỡ vụn giữa tiếng loảng xoảng của chén bát.
“Ông biến, đi mà ở với con đàn bà đó đi.”
“Con mụ đanh đá, làm như ông thích ở với mày lắm vậy!”
Có lẽ quá quen với chuyện này, nên đã qua nửa tiếng hàng xóm vẫn chưa chạy tới nhà hỏi thăm nữa. Tay Diên siết chặt tà váy thành một nhúm. Không thể chịu được nữa, cô bèn ra ngoài, tìm một nơi nào đó có thể chữa lành vết thương đang rỉ máu.
Dưới tán cây đang hờ hững thả rơi vài chiếc lá vàng, Diên ngồi trên ghế đá, mặc cho gió mơn trớn trên làn da. Cái se lạnh của tháng Tám càng thêm vị chát chúa trong lòng. Cô ngồi thừ ở đó, chẳng nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu, một tán ô màu vàng chợt phủ xuống trước mặt.
“Trời sắp mưa to rồi. Cứ định ngồi mãi vậy à?”
Một biểu cảm cương nghị va vào ánh mắt Diên. Mái tóc anh màu đen tuyền, lấm tấm vài giọt nước như hạt sương. Trên người anh khoác chiếc áo choàng màu lông chuột càng tăng thêm vẻ lãnh đạm.
“Cho cô.”
Chàng trai chìa ra một viên kẹo bạc hà. Diên chậm chạp nhận lấy kẹo, nhưng cầm mãi không ăn. Anh cũng chẳng thèm miễn cường, ngồi xuống bên cạnh cách cô một khoảng.
“Tôi không khác gì cô đâu. Sinh ra trong một cái gia đình nát bét.”
“Sao anh biết chuyện nhà tôi?”
“Nãy đi uống nước ở quán đối diện thì nghe người ta kể.”
Mặt Duyên hơi đỏ vì xấu hổ. Hóa ra chuyện nhà mình đã thành trò cười truyền khắp tứ phương.
“Sớm muộn gì họ cũng ly dị thôi.”
Cô làu bàu. Giọng đắng nghét.
“Ba mẹ ly dị từ lúc tôi mới sinh ra.”
Lời nói của anh khiến cô gái vô thức nhìn qua. Có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm, từ hoàn cảnh có phần tương tự nhau, Diên ngẫm nghĩ một hồi, lấy viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng. Vị vừa ngọt vừa thanh mát.
Một cuộc hôn nhân bị tan vỡ, người bị tổn thương đâu chỉ có mình cha mẹ, mà con cái họ cũng bị kéo theo mớ bòng bong ấy.
Từ đó về sau, Diên gặp anh thường xuyên hơn, biết được anh tên Quân, lớn hơn cô hai tuổi, còn chung trường Đại học. Hai con người tương đồng về cảnh ngộ cứ thế hẹn nhau. Tuy mỗi lần gặp gỡ Quân và Diên chẳng bao giờ đề cập đến gia đình một chữ, toàn kể chuyện trên trời dưới đất. Duyên phận thật kỳ diệu đến chừng nào. Diên cảm giác chàng trai ấy là cơn gió được ông trời ban đến để xoa dịu tâm hồn.
Hai người băng băng trên con đường lấp đầy ánh đèn sáng trưng của thành phố Huế. Quân dẫn Diên đi ăn bún bò, kem Tràng Tiền, cơm hến,...Những lúc đau ốm, người mua thuốc rồi nhét qua khe cổng trước nhà, nhắn tin hỏi han cô là Quân. Cô áp mặt vào gối đọc từng dòng tin nhắn mà bao cơn mỏi mệt tan biến.
Sinh nhật, anh cũng hào phóng tặng Diên một bó hoa, một cái bánh kem to tướng và hai hộp kẹo bạc hà. Cái cảm giác hạnh phúc bị vùi dập từ lâu đã xuất hiện trở lại. Chàng trai ấy dần trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời. Và rồi, Diên đem lòng cảm mến anh.
Diên yêu anh, nhưng lại không dám thổ lộ. Chẳng hiểu sao, trực giác của cô lại mách bảo đối phương không có tình cảm với mình. Dẫu cho cô bị bạn của anh chọc ghẹo đến mức hai tai nóng lên, Quân chẳng thèm phản bác lại lời đùa giỡn cũng không thèm để lộ cảm xúc ngại ngùng. Tựa như có một bức tường giữa hai người mà Diên không thể vượt qua.
Vào một ngày, đêm tối tham lam đổ xuống, bao bọc từng nẻo đường. Sau khi mẹ đã chợp mắt nghỉ ngơi. Diên chậm chạp tìm số điện thoại của anh.
“Họ ly dị rồi.”
Cô lí nhí, nói không ra hơi. Người ở đầu dây bên kia chìm trong im lặng một hồi lâu, lại hỏi:
“Em đang ở đâu?”
“Chỗ ghế đá, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.”
Đầu bên kia cúp máy. Mười lăm phút sau, dưới ánh đèn đường lởm chởm chỗ bật chỗ chưa, chiếc xe máy quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.
Thấy Quân đang bước tới gần. Gương mặt tuấn tú luôn bình bình tĩnh nay thấp thoáng tia lo lắng. Diên vọt tới, gắt gao ôm lấy anh. Chứng kiến hôn nhân bao năm của ba mẹ tan vỡ thành từng mảnh, cô mong muốn thổ lộ lòng mình, không muốn chênh vênh trong mối quan hệ không rõ ràng này nữa.
“Em thích anh. Đã từ lâu em đã yêu anh rồi.”
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Hai mắt của Diên lúc bấy giờ vẫn còn hơi đỏ vì khóc, mặt nóng lên vì sự táo bạo của bản thân. Chợt, Quân nắm vai Diên rồi đẩy nhẹ ra.
“Xin lỗi.”
Diên thẫn thờ, hiểu được tầng ý nghĩa sâu của câu nói này. Một ngọn lửa đâu đó thiêu cháy khắp cơ thể. Nếu như không yêu, tại sao anh lại vì cô làm những chuyện vặt vãnh. Từ việc tổ chức sinh nhật cho cô, đi chơi cùng nhau rồi mua thuốc cảm nữa.
Diên cảm thấy đất dưới chân mình không còn, thay vào đó là một chiếc hố sâu hoắm đang muốn nhấn chìm lấy cơ thể này. Xung quanh dường như đang mờ nhòe hẳn đi. Âm thanh chẳng hề lọt tai.
“Em muốn ở một mình.”
Quân cắn chặt đôi môi mỏng, dặn cô về nhà sớm rồi cứng nhắc rời đi. Tiếng xe chạy càng lúc càng xa dần.
Diên ngồi bịch xuống đất, mắt đẫm lệ nhìn bóng dáng người thương chìm vào bóng đêm. Sau hôm ấy, Diên không gặp lại Quân. Cô chẳng dám hỏi thăm thông qua những người bạn mà anh hay chơi chung. Quân đã từ chối cô. Sao phải nhọc lòng nhớ mãi không quên làm gì.
Nỗi buồn cứ thế mà gói ghém lại, cất giấu trong lòng của Diên. Nó trở thành một bóng ma tâm lý ám ảnh suốt đêm cùng với chuyện gia đình tan vỡ. Hậu quả là một trận ốm suốt hai tuần.
Một buổi chiều, đang nằm ở trên phòng thì Diên giật mình bởi tiếng loảng xoảng quen thuộc. Cô vội bước xuống lầu. Một bóng dáng trong phòng khách khiến cô sững người.
Quân đứng gần cửa ra vào. Mảnh vỡ của bát đĩa vương vãi xung quanh tạo thành một đống hỗn độn. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Diên vẫn đơ ra, không tin vào mắt mình. Tay bấu chặt tay vịn cầu thang.
Mẹ ôm ngực thở hồng hộc, mặt đỏ bừng vì tức giận:
“Diên. mau đuổi thằng này đi cho mẹ. Nó là con của mụ đàn bà quyến rũ ba con đó. Mau đuổi nó đi cho mẹ!”
Trong đầu Diên như sét đánh giữa trời quang. Cơ thể run lẩy bẩy. Quân cố gắng trấn an cô:
“Đừng hiểu lầm. Nghe nói em nghỉ học hơi lâu. Sợ em nghĩ quẩn nên anh tới xem thử thôi, chẳng có ý gì khác đâu. Cũng chẳng liên quan gì đến mẹ anh cả…”
“Cậu đừng có nói hươu nói vượn. Đi, đi ngay cho tôi! Nếu không tôi báo cảnh sát đó!”
Quân muốn nói thêm vài lời. Càng giải thích thì có một luồng khí áp bức lên người Diên, đè ép đến nghẹt thở. Hóa ra, anh tiếp cận cô vì muốn bù đắp cho tội lỗi của mẹ, người phụ nữ góp phần đẩy gia đình cô vào tan nát.
Diên ước gì có một con thuyền chở cô đi đâu đó, rồi thả cô xuống biển sâu, để cho nước biển hòa tan những mảng suy nghĩ xám xịt. Diên nhắm mắt, giọt nước đắng chát chảy ngược vào lòng.
Từ sau hôm ấy, Quân xin chuyển trường. Mặc cho những thắc mắc, những lời đàm tiếu từ mọi người, Diên ngậm ngùi gác lại nỗi đau để tiếp tục sống.
Diên dặn lòng không nhớ đến anh, vì chỉ cần nghĩ đến thôi là cả một quá khứ ập đến. Là quãng thời gian trơ lì với sự bất hòa của người thân, là tình cảm đơn phương kết thúc trong xấu hổ. Điều đó chỉ khiến cô khao khát làm bất cứ gì để xóa đi vết nhơ kinh khủng.
Việc hai người cách xa nhau hẳn là chuyện tốt, nó như một liều thuốc giảm bớt những nỗi nhớ của người còn yêu. Nhưng để dứt hẳn tình cảm thì thật khó. Diên quên anh bằng cách thức mà người ta vẫn hay làm khi chia tay. Đắm mình trong cơn say tí bỉ, tha thẩn trong các quán bar. Cô không nhớ sau đó bản thân đã làm gì để vượt qua ngày tháng u tối ấy.
Mười hai năm sau, Diên và Quân gặp lại nhau. Anh chẳng khác gì so với lúc trước, chỉ pha thêm một chút đĩnh đạc. Trong lòng Diên êm ả không gợn sóng. Đó là điều rất bất ngờ. Vì cô đã từng cho rằng bản thân sẽ rơi vào trạng thái chới với khi đối mặt với anh.
“Lâu rồi không gặp. Em khỏe chứ?”
Cô mỉm cười gật đầu, định mở lời hỏi lại thì một bé con chạy tới, nắm lấy góc áo của Quân, cười hớn hở:
“Ba, ba mua cho Bi kẹo bạc hà nha. Mua cho mẹ nữa, mẹ thích kẹo này lắm.”
Anh trìu mến, xoa xoa lên mái tóc non mềm của cô bé. Diên nhận ra anh đã kết hôn.
“Con gái của anh đáng yêu thật!”
Quân ngẩng đầu nhìn Diên, vui vẻ đáp:
“Ừm. Con bé nhìn vậy chứ bình thường nghịch ngợm lắm.”
Không có cuộc tranh cãi nảy lửa, cũng không có sự thờ ơ vì né tránh. Hai người trò chuyện với nhau như những người bạn lâu ngày mới gặp lại. Cho đến khi taxi dừng bên lề đường, Diên tạm biệt hai ba con Quân rồi rời đi. Trong lòng cô nhẹ bẫng, không còn giận hờn hay tìm kiếm điều gì nữa. Hóa ra, đối mặt cũng là một cách làm dịu vết thương lòng.
Tình cảm đơn phương không được hồi đáp, đến một lúc sẽ hóa thành cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là một câu chuyện lâu lâu được thuận miệng nhắc lại. Đến lúc ấy, sự yếu đuối không dám đối diện với sự thật của tuổi trẻ đã không còn nữa, thay vào đó là sự lý trí mỉm cười để mọi chuyện trôi qua.
Ánh mắt Diên nhìn qua bóng dáng một lớn một nhỏ đang xa dần. Cô hít thở sâu, lấy ra một viên kẹo bạc hà trong túi, bỏ miệng rồi hít hà:
“Đắng quá.”