Kền kền chờ đợi của Kevin Carte: Nguyên tắc khách quan trong báo chí có mâu thuẫn với nguyên tắc nhân đạo, nhân bản?
Tại sao Kevin Carte phải trả giá cho sự thật tại lục địa đen bằng cả mạng sống của mình?
Xã hội tồn tại và phát triển là do sự cấu thành và tác động qua lại của nhiều định chế khác nhau, trong đó có báo chí - một định chế thuộc lĩnh vực tinh thần - tư tưởng có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của xã hội bằng lưỡi dao cắt sâu vào hiện thực. Walter Cronkite từng nói: “ Việc của nhà báo không phải là làm nhà ái quốc hay tự mình quyết định lòng ái quốc nằm ở nơi nào. Việc của anh ta là thuật lại thực tế”. Quả thực nguyên tắc chân thật, khách quan là điều cốt yếu của một tác phẩm báo chí, tuy nhiên để có thể đi tới trái tim độc giả còn cần phải tuân theo nguyên tắc nhân đạo, nhân bản. Chúng luôn song hành, bổ sung cho nhau tạo nên “lý tưởng sống và viết của người làm báo chân chính” nhưng đôi lúc, giữa hai nguyên tắc ấy lại gây ra cơn bão dư luận mạnh mẽ một khi tác phẩm tiếp cận độc giả, đặt ra nhiều thách thức mà nhà báo phải đối diện trên hành trình thực hiện thiên chức của mình.
Vậy liệu có hay không sự mâu thuẫn, đối lập lẫn nhau giữa hai nguyên tắc cơ bản nhất của báo chí? Trước tiên ta phải hiểu rõ định nghĩa và tầm tác động của chúng trong một sản phẩm mới có thể nhìn nhận toàn diện về vấn đề này. Có thể nói rằng với vai trò là cơ quan ngôn luận nhân dân, nguyên tắc chân thật khách quan chính là điều cốt yếu nhất để báo chí có thể thực hiện nhiệm vụ phản ánh sự thật và định hướng xã hội của mình. Tuy cùng là “thư ký trung thành của thời đại” nhưng tự thân người làm báo đã có sự khác biệt to lớn so với những nhà văn. Tính chân thật khách quan trong báo chí hoàn toàn không giống với tính hiện thực ở các tác phẩm kinh điển như Lão Hạc, Chí Phèo.... bởi đó là một sự thật “nguyên chất” không được xây dựng, hư cấu từ bất kỳ hình tượng, chi tiết dù là nhỏ nhất nào. Có như vậy bài báo tiếp cận độc giả mới bảo đảm được độ chính xác, mang lại hiệu quả tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Đặc biệt trong thời điểm bùng nổ thông tin trên các phương tiện truyền thông những năm gần đây, nguyên tắc chân thật, khách quan chính là điểm sáng hơn bao giờ hết giúp báo chí ngày càng khẳng định được vị thế nhờ có uy tín sự thật của mình.
Nhưng ta cũng không được phép quên rằng, yếu tố làm nên sức mạnh báo chí ngày hôm nay cũng không thể thiếu đi sự góp mặt của nguyên tắc nhân đạo, nhân bản. “Nhân bản” nghĩa là lấy con người làm gốc, nâng niu quyền lợi và hạnh phúc con người, không chỉ vậy đó còn là tình yêu thương, sự đồng cảm sâu sắc trước những mảnh đời bất hạnh, những thân phận thấp hèn và thái độ giữ gìn, trân trọng các giá trị văn hóa, xã hội thông qua hai từ “nhân đạo”. Bởi thông tin báo chí không đơn thuần đưa từ nhà báo đến người đọc rồi kết thúc ở đó, mà ngay cả lý do bắt đầu và những tác động sau này với công chúng của tác phẩm đều xuất phát từ trái tim. Người làm báo đau lòng trước thời cuộc, họ “ngụp lặn” vào cuộc đời dùng ngòi bút của mình hướng đến điều tốt đẹp, tới lượt độc giả, sự thật khách quan nảy sinh trong họ những rung cảm chủ quan, từ đó biến thành nhận thức và hành động vun đắp xã hội. Hành trình tiếp nhận đa chiều với tác phẩm báo chí cũng từ đó nảy sinh ra, có người yêu, người ghét, có người trân trọng, người chê bai, có người vinh danh nhưng cũng có người mạt sát, khinh khi… Cũng vì lẽ đó mà nguyên tắc nhân bản, nhân đạo được thể hiện rõ nhất ở đây, sự đánh giá từ độc giả chính là “Bao Công” quyết định khả năng sống còn của bài báo. Và cũng tại nơi này, giữa hai nguyên tắc báo chí quan trọng nhất vẫn thường xảy ra cuộc đụng độ xoay quanh những ý kiến trái chiều về thông điệp sự thật mà người làm báo muốn gửi gắm.
Trước khi bàn đến vấn đề có mâu thuẫn hay không, ta cần phải hiểu rõ bản chất sự tồn tại của hai nguyên tắc. Vì cuộc sống này muôn hình vạn trạng, chúng ta không thể khẳng định rằng sự thật nào cũng đẹp đẽ, thanh cao, rằng người tốt điều tốt luôn hiện diện khắp nơi mà ẩn sau đó còn là sự tồn tại của những vấn đề nhức nhối đang âm thầm hủy hoại con người và xã hội: tiếng máy xẻ gỗ ken két trong đêm, bóng người thấp thoáng trao đổi vội va li ma túy, em bé lết đi không nổi vì cái đói hay ở nơi xa một thảm họa thiên nhiên bất chợt ập đến những mái nhà… Rõ ràng, chúng là thứ gì đó hiển nhiên vẫn đang tồn tại, đôi lúc xảy ra trong chốc lát nhưng có khi lại kéo dài đằng đẵng không ai ngờ, thậm chí là vượt quá khả năng mà con người có thể kiểm soát được. Tuy nhiên với trọng trách to lớn của mình, người làm báo vẫn phải đảm bảo bắt kịp, bắt trọn những khoảnh khắc ấy và nhanh chóng đưa đến độc giả dù đó có là một sự thật kinh hoàng về bi kịch con người, chiến tranh, bệnh dịch đi chăng nữa… Việc công bố sự thật ấy quả thật chưa bao giờ là điều dễ dàng với họ, và một khi mà nó đã bị gấp đôi sức nặng bởi tính chất nhạy cảm của vấn đề, của tình người, của nguyên tắc nhân đạo thì người làm báo cũng đành bất lực. Bởi ngạn ngữ phương Tây đã có câu: "Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật", bất kỳ động thái “gia giảm” nào của họ cũng khiến sự thật trở thành điều dối trá, nhưng cứ thế đưa đến công chúng lại biến nhà báo trở thành một kẻ tàn nhẫn trục lợi trên nỗi đau của con người. Sự thật càng khốc liệt đồng nghĩa rằng lương tâm họ càng dằn vặt, việc đưa ra quyết định làm theo bản năng, cách ứng xử bình thường hay trách nhiệm nghề nghiệp là một áp lực tinh thần kinh khủng mà nhà báo phải chịu đựng. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, bất kỳ sự lựa chọn nào của họ đều tiềm ẩn những hệ lụy, bỏ lỡ sự việc đó vì mải đắn đo hoặc can thiệp vào nhưng cũng có thể phải chịu đựng luồng chỉ trích từ dư luận vì sản phẩm báo chí bị đánh giá là phi nhân tính. Sự mâu thuẫn giữa hai nguyên tắc trên là có thật, vậy con đường nào cho nhà báo chân chính khi công bố sự thật trần trụi mà không phải mang cái danh “vô tình” chính là một trong những vấn đề cốt lõi để báo chí ngày càng khẳng định được vị thế của mình.
Nhìn vào bức ảnh Kền kền chờ đợi (Kevin Karter), Đại sứ Nga bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ (Burhan Ozbilici) và nhiều trường hợp nhạy cảm khác, điểm chung ở đây đều là những sản phẩm ghi lại các vấn đề nhức nhối của con người và đặt ra trong lòng công chúng nghi vấn về tính nhân bản, nhân đạo. Đầu tiên tại sao nhà báo lại không can thiệp vào mà có thể thản nhiên tác nghiệp như vậy? Lẽ nào báo chí chỉ biết tái hiện những khổ đau, bất hạnh, mà không thể nào khiến chúng trở nên tốt đẹp hơn? Đối với Kevin Karter, có lẽ ít người biết rằng những người lính tại vùng Sudan đã theo sát chân anh để đảm bảo rằng không có bất kỳ sự tác động hay thay đổi nào cả ngoài việc ghi lại hiện thực. Hơn nữa, những tác phẩm ấy cũng không hề phi nhân đạo bởi nguyên tắc hoạt động nghề báo cần phải thông qua lăng kính chân thực khách quan để thể hiện được thông điệp của mình. Điều họ mang lại không tác động ngay tức thời mà từ từ, ngọn lửa ấy sẽ bén vào lòng công chúng những giá trị nhân văn, cụ thể ở đây là nhận thức về cuộc nội chiến, nạn đói khủng khiếp ở lục địa đen, sự tàn nhẫn của kẻ ám sát đại sứ vì mục đích chính trị,... và khiến họ lên tiếng để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp. Bởi “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”, người làm báo có thể giúp đỡ một người nghèo nhưng không có nghĩa là chấm dứt được nạn đói, có thể can thiệp vào một vụ giết người nhưng cũng đành bất lực trước mưu đồ của những kẻ sát nhân, chúng ta không thể vịn vào mâu thuẫn đó để kết tội họ vi phạm nguyên tắc nhân bản, nhân đạo vì đã dám phô bày tất cả vẻ trần trụi này. Bên cạnh đó, những sự thật bị đánh giá là thiếu tính nhân đạo thì không chỉ có công chúng mà người làm báo cũng phải chịu dày vò khi đứng ở vị trí là nhân chứng trực tiếp nỗi đau con người. Thay vì những lời chỉ trích và nghi vấn vô căn cứ về đạo đức người làm báo, độc giả cũng cần có cái nhìn đa diện, lí trí, khách quan khi tiếp nhận các sản phẩm báo chí.
Tuy nhiên những tác động tiêu cực của các bài báo nhạy cảm là điều không thể phủ nhận được, bên cạnh việc cung cấp sự thật nhà báo cũng cần cân nhắc đưa ra góc nhìn một cách toàn diện và thích hợp hơn. Trường hợp bức ảnh Kền kền chờ đợi, cùng về hiện thực nạn đói Sudan, cùng một nhân vật phản ánh, song Arenzana - một nhiếp ảnh gia cũng có mặt ở Sudan vào năm 1993, lại chụp một bức ảnh khác có thể nhìn thấy ở rất gần đó còn là trung tâm chăm sóc, nhân viên y tế và bố của đứa trẻ. Rõ ràng cùng một vấn đề những mảng màu đen trắng luôn tồn tại đối lập lẫn nhau, điều quan trọng nhất là làm sao để nhà báo chắt lọc từ hiện thực những thông điệp càng gần gũi thì càng dễ tiếp cận nhiều độc giả. Không chỉ dừng lại ở nhận thức cá nhân và lựa chọn góc nhìn, người làm báo trong quá trình tác nghiệp còn phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình, thường xuyên cập nhật thông tin và giữ vững tâm thế kiên định. Bởi một khi các vấn đề tranh cãi nảy sinh, việc đứng ra giải đáp cho công chúng và định hướng dư luận là điều vô cùng quan trọng vì tận gần 2 thập kỷ sau, độc giả mới có câu trả lời về tình hình đứa trẻ bất hạnh kia trong khi Kevin đã ra đi mãi mãi do áp lực dư luận từ bức ảnh của mình- một cái giá quá đắt mà anh phải trả cho sự thật. Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, bên cạnh việc thực hiện thiên chức nhà báo thì họ đồng thời cũng là những công dân, cũng có trách nhiệm vun đắp cho xã hội chứ không thể tách biệt với công chúng bằng đặc quyền riêng không cần làm gì hơn ngoài phản ánh.
Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng sự mâu thuẫn giữa nguyên tắc chân thực, khách quan và nguyên tắc nhân đạo, nhân bản trong báo chí là điều không thể tránh khỏi nhưng cũng không đồng nghĩa với việc sự thật phản đạo đức hay hai nguyên tắc trên tồn tại một cách phủ định lẫn nhau. Nói đúng hơn, chân thật, khách quan là phương pháp truyền tải và nhân đạo, nhân bản chính là thông điệp cuối cùng. Sự tồn tại của chúng hiện diện như một thách thức và đồng thời cũng là động lực thúc đẩy nhà báo không ngừng trau dồi bản thân để có thể tạo nên nhiều sản phẩm hoàn chỉnh đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó với tư cách là người tiếp nhận báo chí, độc giả cũng cần phải đưa ra các đánh giá công tâm trước nỗ lực cung cấp sự thật, tránh tình trạng trở thành đám đông vô cảm dồn ép người làm báo vì lý tưởng "cao đẹp" hay kỳ vọng vượt tầm của mình.
Có thể nói rằng hai nguyên tắc khách quan, chân thật và nhân bản, nhân đạo sẽ mãi theo chân nhà báo trên hành trình tìm kiếm sự thật, chính vì vậy việc linh hoạt để luôn đảm bảo được chúng trong quá trình tác nghiệp chính là một trong những vấn đề cốt lõi nhất giúp báo chí ngày càng thích nghi và khẳng định vị trí của mình. Chúng ta chắc chắn không thể phủ nhận hoàn toàn mâu thuẫn đó nhưng mỗi nỗ lực đấu tranh vì nền báo chí công bằng đều góp phần vào sự phát triển xã hội cũng như lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Thay vì dùng sự thật để chất vấn tính nhân đạo trong sản phẩm báo chí, ta nên hiểu rằng từ khi bắt đầu, tìm ra sự thật cơ bản đã là đạo đức con người và chắc chắn không điều gì có thể thay thế được chân lý ấy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

