Trong căn phòng nhỏ của mình, thời điểm đã quá trưa, cái bụng vốn dĩ căng tròn từ trưa nay nhờ một ly nước mát mà đã dịu lại ...

"Không còn phải lo nghĩ gì nữa cả, không còn phải bận tâm gì nữa cả".

Thứ ánh sáng duy nhất vào thời điểm này là ánh đèn led dìu dịu từ màn hình LCD của máy tính, điện vẫn ổn, đồ ăn vẫn còn đó, cuộc sống lúc này quá đỗi trọn vẹn, không ai yêu cầu gì từ bạn, không ai yêu cầu bạn phải làm gì cả, chỉ bạn, và những dòng chữ này ...

Bỗng... Một câu hội thoại xuất hiện: 


"Dừng lại, đừng đi tiếp!!!"


- Bạn bật cười - 


"Không sao cả! Chỉ là một dòng chữ thôi mà?"


Ánh sáng dường như bị nhiễu đi, cả không gian dường như bị một thứ gì đó lay động, dường như có một luồng điện đánh thẳng vào lưng bạn rồi chạy sộc lên não, làn da như co rúm lại, từng lỗ chân lông như đang rung động, hơi thở bạn dường như có chút gấp gáp không tự nhiên, mí mắt đóng mở một cách máy móc, cả hơi thở dường như cũng không còn tuần tự mà hoàn toàn theo sự điều khiển của bạn.

"Có gì đó đang diễn ra"


Trong bộ não đầy những thông tin nay bỗng nhiên trở nên vắng lặng, không tiếng ồn, không suy nghĩ, không một thông tin nào hiện hữu. Bạn đang ở đó, nơi đỉnh cao nhất của Thế Giới này, xung quanh là biển cả gào thét.

Ánh sáng từ Mặt Trời cũng trở nên u ám ... tối dần ... tối dần ... tối dần ...


Gió đang gào thét bốn phương, nơi đỉnh cao nhất trở thành vách đá cheo leo chỉ vừa đủ để đứng trên đầu ngón chân. Bạn run rẫy, bạn đứng không vững, bạn gào thét mong một ai đó sẽ chìa ra một bàn tay nhưng đáp lại là sự im lặng, không gì ngoài tiếng sóng, tiếng gió và những cơn bão ngoài xa ...

"Ánh sáng đang dần tắt"


Bạn không còn thấy được gì nữa cả, cảm giác mất trọng lượng làm bạn biết mình đang rơi xuống, thật sâu ... thật nhanh ... chỉ còn vài giây nữa thôi bạn biết mình sẽ chạm đến "đó" ...

*Bộp*


Bạn tỉnh giấc, tất cả chỉ là một giấc mơ, bạn vẫn ở "đây", bên những dòng chữ, vẫn ánh sáng từ màn hình Led, vẫn điều hòa trong phòng lạnh, ánh Mặt Trời vẫn ấm áp ...

"Đến một lúc nào đó, cái cây cuối cùng bị đốn ngã, khi con cá cuối cùng bị câu lên, dòng nước cuối cùng bị làm bẩn, khi đó - mới biết rằng chúng ta không ăn TIỀN được". (Native American saying)


Hiện tại là quá khứ của tương lai, hãy sống thật trọn vẹn bạn nhé. Chúng ta chỉ là những kẻ nhỏ bé được may mắn đứng trên vai của người khổng lồ mà thôi.


PS: Xin hãy nhấn "V" để downvote giúp mình.