Lại là giấc mơ ấy , tôi thầm nghĩ . Bấy lâu nay cứ chập chờn vào mỗi tối, sức hút của giấc mơ khiến tôi không thể tỉnh giấc. Tôi đang mơ thấy mình trong bóng đêm với ánh sáng cứ chập chờn trong căn biệt thự rộng lớn . Lạ thật đấy, nó không khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhưng sự tĩnh lặng của nó khiến mọi thứ thật áp lực
Tôi thấy chính mình từng bước cứ đi loanh quanh biệt thự nơi này . Tất cả những thứ ở đây không có sự sống nào gọi là hơi thở . Tôi chỉ thấy bản thân mình, với gương mặt điềm tĩnh bước dần và hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Tôi bước vào một căn phòng , thấy một cây đàn piano khá cũ kĩ . Tôi lại gần nó ngồi xuống một cái ghế gần đấy
'Ting'
Tiếng piano vang vọng trong căn phòng lớn dường như nó đã phá hủy mọi thứ cân bằng nơi đây . Tôi lại ấn thêm 1 phím nữa rồi lại tiếp tục nữa , cứ thế bản ''Kiss The Rain'' không biết từ khi nào trong giấc mơ đã hoàn thành . Tôi chợt nghe thấy tiếng rơi một thứ gì đó từ cánh cửa bên kia .
''Ai đó'' tôi cất tiếng hỏi . Chỉ là nơi đó im ắng cực kì . Tôi đứng lên dùng tất cả sức lực của chính mình để chạy vào nơi ấy . Tôi mở toang cửa ra .
Tôi thấy... chính mình - Một cậu bé với mái tóc xoăn đen.....
                                                                (Còn nữa)