Tôi nhìn nàng
Qua ba tấm gương từ ba cánh cửa
Một cánh, hai cánh rồi ba cánh
Để đến được nơi nàng ngồi
Để đến được thế giới mà nàng đang chìm đắm
Để chìm ngập trong cuốn sách mà nàng đọc
Tôi là kẻ xa lạ
Xa lạ với cuộc đời nàng
Thỉnh thoảng,
Xa lạ với chính tôi
Mùa đông đang đóng màn trong một ngày trời mây xám
Tôi đã xa nhà và tôi muốn trở về
Tôi sẽ đập tan ba cánh cửa
Một cánh, hai cánh rồi ba cánh
Tôi không sợ bàn tay đổ máu
Tôi sợ rằng
Sẽ chẳng còn ai
Mùa đông nuốt chửng tôi
Bàn tay gầy của nàng lạnh trong sương sớm
Nàng đang trở nên già đi, những nếp nhăn đang nhảy múa trên khóe miệng nàng cười
Nàng thở ra mùi cuộc đời
Không tôi ở đó
Không ai
Không ai
Không ai
Niềm cô độc kết tủa vào vòng lăn thời gian
Chảy vào sâu mọi hang ngầm
Lã chã, lã chã
Giọng nàng hết hơi
Vì chẳng còn gì cần phải nói
Vì nàng hiểu, trong cơn xót xa dài tận thiên thu
Vì nàng biết, nàng vẫn để mình ngập chìm trong cơn thổn thức
Nàng chỉ muốn ngủ vùi
Nàng chỉ muốn ngủ vùi
Tôi sẽ đập tan ba cánh cửa
Một cánh, hai cánh rồi ba cánh
Không ai ở đó,
Không ai,
Không ai
Chỉ còn
Tôi,
Một người xa lạ