Những ngày này, tôi có cơ may ngồi rãnh rỗi viết mấy dòng truyện bịa. Đương nhiên cũng là mấy cái loại tình cảm nhăn nhít thôi chứ không có gì đặc biệt. Thú thiệt thì tôi rất thích đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đọc mấy cái truyện của ông từ thời học phổ thông đến tận gần đây tôi vẫn mua cuốn sách mới nhất của ông. Gần đây, khi tôi viết mấy đoạn nhăng nhít thì tôi cũng có đọc lại chút truyện của ông để gọi là có gì đó tham khảo hoặc chôm chỉa cũng được. Tôi nhận ra là thứ tôi cần thì ông không có, những đoạn đó ông tả khá vắn tắt. Tôi chợt nhớ về cái thời phim điện ảnh Mắt Biếc mới ra rạp. Lúc đó, khá nhiều người đã mổ xẻ bộ phim để rồi quay lại mổ xẻ luôn những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Khá nhiều người đưa ra kết luận rằng ông là một người ăn may vì những tác phẩm của ông không thật sự xuất sắc về câu cú, ý tứ. Ông chỉ đơn giản là bán cái thứ mà thị trường cần lúc đó. Thứ được ví von là một loại đồ uống nửa này nửa nọ, giống như cái tâm lý của cái tuổi mà ông viết cho. Sau này nhìn lại thì ai cũng sẽ thấy thứ đồ uống đó dở tệ. Nên chốt hạ thì ổng cũng là một nhà văn gặp thời nên hốt bạc thôi. Tôi thì không có ý phản đối gì việc gặp thời hốt bạc đó cả, đơn giản chuyện đó chẳng có gì xấu cả. Mà nói về văn của Nguyễn Nhật Ánh thì cũng như tôi nói khi tôi định chôm chỉa lúc nãy, có nhiều thứ nó cũng chẳng xuất chúng mấy. Nhưng nhìn lại thì bất cứ thứ gì trên đời này đôi lúc đúng chổ, đúng nơi đã là tốt rồi chứ cần chi phải quý giá quá. Phần nhì là đôi lúc những hoài niệm hoặc là những điều tương tự luôn quý giá bởi vì có thể chúng sẽ không ngày trở lại, dù có muốn thì cũng chẳng thể có được. Như chuyện nốc cồn là một thí dụ, rõ ràng tôi thấy mình vẫn thích Whiskey hơn là rượu gạo trong mấy cái đám tiệc ở quê, dù chỉ là loại Whiskey hơn chục năm có giá thành rẻ rề. Nhưng nếu cho tôi lựa chọn thì một chai single malt cỡ mười tám hai mươi năm sẽ chẳng bao giờ bằng được cái chai rượu chuối hột đầy cồn mà tôi uống hồi học phổ thông với tụi bạn. Hoặc như tôi bây giờ lâu lâu vẫn mong có lúc được ngồi ăn bánh hỏi, xíu mại ở cầu Nhà Thờ và uống nước sâm ở cửa tiệm gần đó. Dù rằng lớn lên thì tôi thấy nước sâm Chợ Lớn ngon hơn và xíu mại cô chú đó làm toàn là củ sắn chứ chẳng có mấy chi thịt thà. Nhưng quá khứ là vậy đó, nó có cái giá trị đặc biệt của nó, qua rồi chẳng thể có lại được. Như một dân chơi Sài Gòn xưa từng cảm thán "Giờ không biết phải bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua lại được một ngày anh em mình cái thuở còn hưng thời". Có lẻ vì đánh trúng cái đó nên văn của Nguyễn Nhật Ánh lại ăn đến vậy. Nhưng tôi đương nhiên cũng chẳng chê bai ông, cũng như chẳng chê bai gì tôi. Bởi cho đến giờ vẫn thích sách của ông cũng như không lấy làm ghét bỏ gì mấy những cái ngu dại thời đó của mình. Bởi vì đó là một phần đời, một phần nào đó dù cổ lổ sĩ nhưng vẫn đáng trân quý với tôi. Thôi viết chơi vậy thôi chứ mấy cái này là seed bẩn cho cái truyện tôi đang viết dở dang thôi, chẳng biết khi nào mới đăng lên đây được.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất