Quá chán nản với tình trạng sống thiếu-hiệu-quả trong mùa dịch này, vì làm gì cũng bị trì hoãn nên mình tự đặt mục tiêu mỗi ngày viết 1 chút để cảm thấy bản thân bớt vô dụng. Chủ đề mình chọn sẽ liên quan đến mối bận tâm của mình dạo gần đây: tâm lý và các bệnh tâm lý. 
Bài viết có thể sẽ đề cập đến chủ đề hoặc quan điểm gây khó chịu. Mong bạn đọc có cái nhìn cởi mở.

Mình biết hôm đó là ngày 4 tháng 11, vì hôm đó là sinh nhật idol. Mình không nhớ lý do vì sao mình khóc. Ngược lại, mình chắc chắn là bản thân đã uất ức, bất lực, mệt mỏi lắm. Hồi đó mình học lớp 11, tính mình lúc bấy giờ khá trẻ trâu, loại vẻ bề ngoài gắn liền với sự mạnh mẽ, đanh thép, bảo thủ,... kiểu kiểu vậy. Mình không ngại làm trò con bò để chọc bạn bè cười nhưng rất ngại thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Với suy nghĩ hồi đó, khóc lóc với mình là chuyện không thể chấp nhận được, và khóc ở nơi công cộng lại càng không. 
Hôm đó, mình đã khóc ở lớp. 
Mình đầu hàng sự cứng đầu của bản thân và chấp nhận còn một phần nào đó tổn thương, nhạy cảm, mỏng manh đang tồn tại chung cơ thể. Con người này đang rất cần được giúp đỡ, an ủi và chở che. Rồi một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Nó khiến cái nỗi đau buồn -lý do ban đầu mình khóc- chỉ nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. 
Không ai tới an ủi mình cả. 
Một điều nữa mình chắc chắn, vào thời điểm đó, mình ở trong 1 nhóm bạn thân. Có ít nhất là 4 người trong nhóm này. Và đứa bạn mình thân nhất, vị trí ngồi trong lớp ở ngay trước mặt mình. Nín khóc, ngẩng mặt lên, mình thấy cô bạn này đã di cư 2-3 dãy bàn để tiếp tục làm bài. Những người bạn khác quay mặt đi, làm việc riêng. Và lớp học, 50 con người, vẫn hoạt động bình thường, như không có chuyện gì xảy ra cả. Tủi thân, hụt hẫng, thất vọng, cảm thấy bị phản bội, tức giận,... Trải qua hết các cung bậc cảm xúc đó, mình lấy bình tĩnh và hỏi "Vì sao khi mình khóc bạn không dỗ?". Người bạn thân nhất lúc bấy giờ của mình trả lời rằng: "Mình không giỏi dỗ người khác khi buồn, nên thôi." Còn các người bạn khác, họ bị khó xử, bối rối không biết nên làm gì, cuối cùng họ quyết định để mình yên, đợi mình khóc xong thì họ sẽ hỏi thăm sau. 
Ra là vậy. Mình đã thiếu cảm thông và đòi hỏi các bạn mình phải làm thứ họ không giỏi. Rút kinh nghiệm, từ đó mỗi lần bị panic attack, mình chạy vào nvs để khóc. Khóc thật bé, cố gắng không làm phiền ai cả.
***
Một lần khác mình khóc ở nơi công cộng. Mình nay đã năm nhất đại học. Mình khóc ở ban công khu ký túc xá Malibu Resort. Gọi là công cộng thôi, chứ mình lựa lúc ban công không có ai cả và khóc một mình. Lần này thì mình nhớ rõ lý do, mình bị ức chế mụ TĐT, có thể mình sẽ kể về con người này ở một bài viết khác. Mình khóc khá lâu, cũng phải tầm 20 phút, vì mình tức mụ này lắm. Rút kinh nghiệm từ lần khóc trước, mình chẳng mong chờ điều gì, chỉ muốn nước mắt chảy ra cho thỏa nỗi lòng. 
Khóc xong, ngẩng mặt lên, mình bị bất ngờ. Bạn I đang đứng bên cạnh mình. Bạn đứng thật yên lặng. Bạn không khóc nhưng gương mặt bạn rất buồn. 
Mình không nhớ tiếp theo như thế nào, có thể mình và bạn đã nói vài ba câu và cùng coi như chuyện vừa rồi không xảy ra, rồi trở về với bình thường.
I và mình là bạn chung phòng khi học quân sự, không thân lắm. Bọn mình quen nhau cùng lắm được 2 tuần. 
***
I đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần nghĩ về chuyện này, mình lại có những suy nghĩ mới.
Về tình bạn, về cách ứng xử giữa người với người. 
Về sự cảm thông, chia sẻ.
Về cách ứng xử của mình khi thấy người khác gặp khó khăn.
Mình đã từng nghĩ những cô bạn cấp 3 của mình là người xấu. Giờ thì không. Cũng chẳng hay ho gì khi nghĩ rằng những người mình từng gắn bó là người không tốt. Nó chỉ thể hiện bản thân mình lúc đó cũng tệ không kém hay mắt mũi nhìn người có vấn đề. Mình bây giờ nghĩ rằng, chúng mình hồi đó là một lũ trẻ con, thiếu kinh nghiệm sống. Mình đòi hỏi sự quan tâm, chú ý. Mình gặp khó khăn, những người xung quanh phải tự giác kéo tới giúp. Vì trước nay, mình đã tiếp xúc với những hoàn cảnh như vậy: người gặp khó khăn luôn có quyền hỏi trợ giúp từ bên ngoài. Còn các bạn mình, có thể họ đã lớn lên trong môi trường khác, nơi mọi người sinh sống độc lập hơn, thích tự xoay xở. Đối với họ, khi một người gặp khó khăn, nên để họ được yên tĩnh, tự thử thách bản thân giải được vấn đề khó khăn này. Vì hiểu biết khác nhau, các ứng xử của những người bạn cũ đã khiến mình chạnh lòng.
Và I là một tấm gương hoàn hảo. I đứng đủ xa, giữ yên lặng, cho mình một không gian riêng tư để thể hiện cảm xúc riêng tư. I hiện diện đủ gần để mình cảm thấy có một người bên cạnh quan tâm. Và I buồn. Có thể là đồng cảm hoặc không, mà cũng chẳng cần. Tôi buồn và một người bạn của tôi buồn vì tôi đang buồn. Không một lời an ủi nào được nói; không hô hoán mọi người tới nhìn mình lúc không hay; không ép cung mình giải thích, trình bày. Sự vô tâm cần thiết này đã cứu rỗi lòng tự ái của một chiếc tuổi mới-trải-sự-đời. 

Này bạn, có thể đang có điều gì đó khiến bạn phải phiền lòng, một tình huống khó xử, một vấn đề nan giải. Mình tin, rồi bạn sẽ tìm được cách giải quyết thôi. Nhưng nếu một ngày, cách của bạn không thành công, bạn quá tải và không thể tiếp tục một mình. Thì mình luôn ở đây, sẵn sàng, nếu bạn cần.