Em sợ sau này em sẽ quên những câu chuyện của em và anh, về thanh xuân đã được gặp 1 người tử tế như thế nào nên em viết lại đây, lưu lại anh bằng câu chữ của mình...
Em là người đã thích anh trước. Em nghĩ vậy, nhưng thỉnh thoảng em lại nghĩ lúc xưa anh đã chủ động trước mà không phải sao. Nhưng dù sao chúng ta vẫn chỉ mãi là bạn cho đến khi em đi du học được hơn nửa năm- thì mình yêu xa.
Anh và em học chung lớp cấp 2, chung trường cấp 3 và là hàng xóm của nhau. Lúc yêu được anh, em đã nghĩ thật tuyệt vời rõ ràng đây là định mệnh của đời em rồi. Những câu chuyện lúc 2 đứa yêu xa cũng hay hỏi nhau, tại sao chúng ta không yêu nhau từ lúc cấp 2 nhỉ bây giờ yêu xa thật là tiếc quá đi giá mà chúng ta yêu nhau sớm hơn.
Anh bảo em rằng lúc đó em chảnh, những người em quen toàn mấy anh lớn, anh không dám kết bạn nữa là. Còn em thì không muốn dây dưa với các bạn nam trong lớp, lại còn là hàng xóm, có chuyện gì thì lại chả tới tai gia đình mình sao. Nói chung chúng mình biết nhau là hàng xóm chỉ vậy thôi. Không thân không thiết. Anh lúc cấp 2 đó cũng cool ngầu, cũng được lòng các bạn nữ phết, nhưng em chỉ biết họ tên anh và nhà anh ở đâu thế thôi. Dù cả nhà anh và nhà em đều ở rất xa trường cấp 2 đi xe đạp mất cũng 30p, vậy mà lại vào chung 1 lớp. Thỉnh thoảng không có ba chở đi học, em sẽ tự đạp xe đi học thật sự là rất mệt luôn á. Nhưng lại nghĩ gần nhà mình cũng có 1 bạn nam đạp xe giống quãng đường của mình không phải sao. Bạn ấy đạp được thì mình cũng đạp được vậy. Và suốt 4 năm cấp 2 ấy chúng ta chẳng biết gì về nhau cả.
Lên cấp 3 thì chúng ta chung trường. Quãng đường từ nhà đến trường là 10 cây số. Em đi xe điện, còn anh đi xe máy-tầm 15-20p đến trường. Quãng đường này em cũng đi 1 mình, rồi cũng nghĩ không phải có 1 người cũng chạy quãng đường giống như mình sao. Bằng cách nào đó em lại được an ủi bởi anh...cảm ơn anh