Viết cho những ai đã yêu, và đang yêu ...
Như một thói quen không bao giờ mất
Tôi lặng nhìn những chiếc lá du dương
Tiếng mưa hòa theo tiếng ánh dương
Cùng tạo nên bản hòa ca tuyệt đẹp

Như một thói quen không bao giờ mất
Tôi hờ hững với chiếc lá đang rơi
Gió và nước, không khí và trời đất
Cũng sẽ đến lúc hóa thành hư không

Như một thói quen không bao giờ mất
Tôi rảo bước trên con đường ngát xanh
Rồi đợi cơn mưa mỗi lúc một nhanh
Gột rửa đi tấm màn đang bao phủ

Như một thói quen không bao giờ mất
Tôi đau - trong nỗi nhớ ngàn phương
Hờ hững rảo bước lặng nhìn phía em
Cho quên đi nỗi sầu trăm ngàn tuổi.