Kẻ trộm sách

Đó là tên của một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn chứa đầy tình người, ly biệt, hơn cả đó là sự nuối tiếc còn đọng lại cho người đọc. "Kẻ trộm sách" là cuốn sách đặc biệt ,đặc biệt về cách kể chuyện. Chúng ta được theo dõi câu chuyện này qua góc nhìn và lối kẻ chuyện của thần chết. Bởi vì là thần chết nên mọi thứ được kể đều khách quan mọi tình cảm ta dành cho nhân vật là do ta cảm nhận mà thôi.
Thực sự kẻ trộm sách lần đầu mở ra t chỉ đọc được có vài ba trang rồi gấp lại bởi t cho rằng nó viết khó hiểu, t không thể hiểu tác giả đang viết cái gì nữa. Nhưng vì một lí do nào đó t quyết định mở nó lại một lần nữa,đọc lại vài ba trang khó hiểu ban đầu, và rồi rơi vào câu chuyện của thần chết lúc nào không hay. 

Đọc thêm:

Thần chết là một kẻ không ưa mấy sự lòng vòng, đùa giỡn hay làm người ta quá đau đớn về cái chết. "Kẻ trộm sách" là một cuốn sách có độ dài gần 600 trang, không phải là một cuốn sách ngắn. Bắt đầu người kể chuyện thần chết kia đã nói rõ về việc ông ta sẽ nói về cái gì : một đứa bé gái, vài lời nói, một người chơi đàn xếp, vài gã Đức cuồng tín, một tay đấm Do Thái và khá nhiều vụ trộm. Đứa bé gái nào chứ, đứa bé gái nào vậy??? những câu hỏi đặt ra, đây là những mẩu chuyện riêng biệt hay là được gắn kết lại với nhau? 
Thần chết chẳng bao giờ để bạn phải đợi quá lâu, ông ta sẽ nói luôn thôi, tất cả những câu chuyện này liên quan tới nhau. Nhưng chúng được đặt trong một khung nền không mấy đẹp đẽ của thế chiến thứ 2. Những con người khốn khổ, tội nghiệp sống dưới Đức quốc xã ,cố gắng tồn tại và không nhìn thấy tương lai. Đến đây t lại tự hỏi vì sao lại hấp dẫn? vì sao có thể kéo dài câu chuyện vậy?
Cảm ơn người kể chuyện, cảm ơn nhân vật chính cũng như nhân vật phụ. Họ có những tính cách thật đặc biệt, cục cằn nhưng đầy dễ thương, kiêu hãnh cố gắng sống ở một khu phố Thiên Đàng. Những câu chuyện của nhân vật chính- bé gái Liesel Meminger với những nỗi đau quá khứ trước khi được về nhà cùng bố mẹ nuôi tốt bụng Rosa và Hans, luôn làm mọi việc cùng cậu bạn thân nhà bên Rudy. Dù là con gái nhưng có thể tham gia vào bất kì trò chơi nào mà cậu bé rủ rê, mạnh mẽ, cá tính nhất quyết không chịu hôn Rudy( một mong mỏi mà sau nay con bé muốn làm). Mái tóc vàng chanh của Rudy lúc nào cũng toả sáng, một cậu bé đến là đáng yêu. Để xoá tan bớt sự lạnh lẽo của con phố Thiên Đàng ấy phải chăng còn nhờ âm thanh phát ra từ cây đàn xếp của người đàn ông to lớn , đôi mắt bạc đầy tốt bụng Hans và người đàn bà độc miệng nhưng có trái tim vô cùng lớn Rosa. Trong cuộc sống đói khổ có niềm vui ấy luôn tồn tại một nỗi buồn, nỗi buồn mà cuốn tiểu thuyết này mang đến lại là nỗi buồn của cả nước Đức vĩ đại- Do Thái. người Do Thái xuất hiện trong câu chuyện này đầy oan ức, tủi hờn căm phẫn chế độ hitler.

Đọc thêm:

Và kẻ trộm sách xuyên suốt câu chuyện này là việc kẻ trộm sách có được sách và trộm sách như thế nào. 
Chẳng có niềm vui nào vui hơn cho kẻ trộm sách là có được một cuốn sách cho đến khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng khiến nó vừa yêu và vừa ghét những cuốn sách. Một vài từ cảm nhận được không thế nào diễn tả được tậm trạng của kẻ trộm sách. Mọi chuyển động của kẻ trộm sách được miêu tả tinh tế bởi thần chết người đã 3 lần gặp kẻ trộm sách.
Là cuốn tiểu thuyết được kể bởi thần chết, đương nhiên nó không thể thiếu đi được cái chết, những linh hồn ấm áp sẽ từ từ bay lên và ngôi trên vai hắn- kẻ đi gom linh hồn. Thật buồn và cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi những nhân vật yêu quý của chúng ta không bị chết rải rác khiến cho ta đau buồn suốt cả những trang sách, Thần chết sẽ mách cho ta những thời điểm, những dấu hiệu( chuyên gia spoil) mà người yêu quý của ta ra đi. Thậm chí vì đam mê spoil quá ông ta còn dành hẳn cả một vài trang để spoil trước rồi sau đó lại kể tiếp câu chuyện của đời họ. Ông khiến cho ta bớt ác cảm hơn với thần chết, ông cũng mệt mỏi bởi công việc thu gom linh hồn, thấy bị ám ảnh bởi con người.
Thần chết thích định nghĩa mọi thứ bởi màu sắc của chúng, ông nhớ cảnh vật hay một người nào đó là nhờ màu hôm họ gặp thế nào, có thể là màu tuyết trắng, màu nâu đậm đặc hay màu đỏ gắt của hoàng hôn. Và là người kể chuyện, ông tô cho "Kẻ trộm sách" một màu bạc xỉn và lạnh lẽo.
Còn bạn, bạn thấy "Kẻ trộm sách" có màu gì?