Did you hear my covert narcissism I disguise as altruism like some kind of congressman?
Disclaimer: Bài viết có spoil nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.
<i>Ảnh cắt từ MV Magic - Coldplay</i>
Ảnh cắt từ MV Magic - Coldplay
Mấy tuần nay bị mất ngủ, tôi cảm giác như mình đang chông chênh, chới với trên con thuyền lênh đênh giữa biển hồ mang tên "cuộc đời". Chắc đã hơn 1000 lần tôi có ý định sẽ biến mất khỏi mạng xã hội một thời gian, như cái lần tôi đã từng vài năm về trước. Tuy nhiên, vì sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó, sợ rằng chẳng còn ai react những bài post của mình nữa, tôi vẫn chưa đủ can đảm để "ở ẩn".
Con người hiện đại thật lạ. Chẳng mấy ai có thể tách bạch cuộc sống "offline" ra khỏi không gian mạng xã hội. Cũng chẳng mấy ai có thể "vượt qua" 24 giờ mà không online. Dù có làm bất cứ công việc nào, bạn vẫn luôn là một người trình diễn và đây chính là sân khấu của bạn.
Vậy nên tôi rất khâm phục những người không sở hữu bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào cả – họ chẳng có gì để mất ở những sân chơi này.

Nỗi ám ảnh của con người hiện đại

Nửa đêm, khi mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng, cũng là lúc những suy nghĩ self-loathing năng nổ hoạt động. Tôi vẫn lưỡng lự, mắc kẹt với cái ý tưởng "Có nên sống lowkey, ẩn dật một thời gian không?". Dòng suy nghĩ này khiến tôi nhớ lại bộ phim mình đã xem vào mùa hè năm ngoái - NOPE, một bộ phim thuộc thể loại cao bồi viễn Tây của đạo diễn Jordan Peele.
Giới thiệu nhân vật:
Cha của OJ và Emerald Haywood là người tiên phong trong ngành chăn nuôi ngựa cho các xưởng phim Hollywood. Sau khi người cha qua đời vì bị một vật thể lạ trên không rơi trúng vào hốc mắt, hai anh em họ phải tiếp quản trang trại ngựa của ông một cách khó khăn.
Jupe là cựu ngôi sao nhí Hollywood với sang chấn tâm lý trên trường quay khi chứng kiến các đồng nghiệp của mình bị con tinh tinh Gordy sát hại. Bằng một cách nào đó anh vẫn ấp ủ mong muốn quay trở lại showbiz với một màn trình diễn để đời.
Antlers Holst là một nhà quay phim gạo cội ám ảnh với việc phải quay được những thước phim không-ai-có-thể-quay-được.
Nội dung:
Câu chuyện bắt đầu sau khi OJ và Em nhận ra có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra ngay tại trang trại của họ, từ việc thường xuyên bị mất điện vào ban đêm cho đến đám mây không hề dịch chuyển trên bầu trời. Sau nhiều đêm quan sát, họ kết luận rằng chắc đó là UFO. Vì vấn đề kinh tế của trang trại do các nhà làm phim ngày càng ưa sử dụng công nghệ CGI thay vì thuê ngựa của gia đình Haywood, hai anh em họ quyết định sẽ chụp lại hình ảnh UFO để bán lấy tiền. Trong khi mua sắm các thiết bị để chuẩn bị cho cuộc "săn tìm" UFO của mình, họ tình cờ gặp một nhân viên bán hàng siêu thị, người luôn tin vào các thuyết âm mưu về UFO như một cách để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Vậy là cả 3 quyết định sẽ "team up" với nhau.
Tuy nhiên, cách trang trại không xa, Jupe cũng đã biết về sự tồn tại của con UFO và cách để dụ nó xuất hiện - những con ngựa mà anh đã mua lại từ OJ. Anh quyết định tổ chức một buổi trình diễn thật hoành tráng ngoài trời để chuẩn bị cho lần tái xuất Hollywood này. Trái với kỳ vọng, màn trình diễn đó đã khiến anh, vợ con của mình, và cả những khán giả vô tội bị vật thể được cho là UFO ăn thịt.
Quá sợ hãi trước những gì mà con UFO đã làm, tuy nhiên, thay vì nói "NOPE" và bỏ đi thì nhóm của OJ đã tìm đến Antlers Holst để cùng hợp lực trong công cuộc "săn đuổi" này.
Liên hệ:
NOPE tái hiện lại nỗi ám ảnh con người hiện đại - những màn trình diễn. Dù cho động cơ của mỗi nhân vật là rất khác nhau, nhưng họ đều mong muốn sự công nhận của xã hội. Để xem xét bộ phim dưới góc nhìn học thuật, có thể bạn sẽ muốn xem video sau:
Liên hệ tới bản thân, tuy chỉ là một người bình thường, rất sợ dính vào những drama, kỳ thực sâu thẳm bên trong, tôi vẫn luôn khao khát sự công nhận từ những người xung quanh. Bởi từ lâu, tôi vẫn luôn là một kẻ trình diễn trên chính show cuộc đời mình.

Life of a performance

Tôi có 2 kiểu tính cách, chúng luôn nhập nhằng với nhau, trên cả mạng xã hội lẫn ngoài đời thực.
Có thể bạn sẽ nghĩ tôi là một người có hiểu biết rộng, bởi tôi chia sẻ nhiều về chính trị, bình đẳng giới và giáo dục. Đôi lúc bạn thấy những story và bài viết tôi chia sẻ về meme, và có thể sẽ nghĩ "Ồ, cô ta có vẻ là một người hài hước đó". Thỉnh thoảng thì tôi cũng đọc sách và viết lách, khi này bạn có thể sẽ nghĩ "Well, con bé ấy có vẻ nerd, chắc học hành cũng được lắm đây". Tất cả những điều đã chia sẻ, đã thể hiện ra, tôi luôn kỳ vọng rằng bạn sẽ nghĩ về tôi như vậy. Tôi ám ảnh với kỳ vọng đó đến nỗi đi đâu cũng không quên nhét vào balo một cuốn sách, dù có đọc hay không.
Suy cho cùng thì kỳ vọng cũng bắt đầu từ nỗi sợ cô đơn, sợ rằng chẳng còn ai nhớ đến mình nữa. Vì sợ mình ngu dốt, tôi bắt đầu đọc sách. Sợ người khác thấy mình nhạt nhẽo, tôi chia sẻ meme. Sợ không ai thấy mình sâu sắc, tôi bàn về lý tưởng sống lớn lao. Tuy nhiên, phải thú nhận rằng dạo này tôi chẳng muốn viết gì. Phần nhiều vì tôi lười (of course), phần còn lại vì tôi thấy mình viết chẳng hay, chưa đủ sâu sắc và input cũng chẳng đủ nhiều.
Cuộc đời chúng ta trải qua qua vô số vai diễn lớn nhỏ, hay có - dở có, thành công có - thất bại có. Cứ mỗi lần thất bại ấy, ta lại hoài nghi, chán ghét bản thân, và rồi tìm cách để cải thiện cho những vai diễn tiếp theo. Cứ như vậy, cấu trúc xã hội khiến ta phải khoác lên mình những bộ cánh thật lộng lẫy, cố gắng điều chỉnh hành vi, lời ăn, tiếng nói của mình. Chúng ta luôn cố gắng để gây ấn tượng với người khác, mong được xã hội tán dương và chấp nhận. Ta chưa bao giờ thực sự sống thành thật với bản thân và với người khác. Ta không chỉ trình diễn cho người khác, mà còn cho cả chính mình.

Vì sao càng lớn chúng ta càng khó kết bạn?

Triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle đã từng nói: "Con người là động vật chính trị". Vì là động vật chính trị nên bản năng của chúng ta là không thể tách rời bầy đàn.
Được mã hóa và di truyền trong bộ gen của của tôi và của bạn là nhu cầu kết nối và được kết nối. Thế nhưng, khi đã bước qua tuổi 20, cả bạn và tôi đều thừa hiểu một sự thật rằng càng lớn, chúng ta càng khó kết bạn; để kết thân thì càng khó hơn.
Hãy nhớ lại lần gần đây nhất bạn chủ động kết bạn với một ai đó là khi nào. Các bạn có thể nói chuyện về nhiều điều, nhưng sẽ luôn có một vách ngăn giữa cả hai – sự đề phòng. Sự kết nối lỏng lẻo ở lớp ngoài cùng khiến ta luôn phải cẩn trọng, dè chừng. Không phải là bạn không muốn chia sẻ, vấn đề là ta chẳng có nhiều hiểu biết về họ.
Có vẻ như trước áp lực của một buổi trình diễn, chúng ta đều luôn cố gắng thể hiện thật tốt phần của mình. Chúng ta tươi cười, trao đi những điều tích cực, cố gắng xây dựng hình ảnh hoàn hảo trong mắt đối phương. Cùng lúc đó, ta giấu nhẹm đi những vấn đề của mình. Vô hình chung, ta cũng chẳng muốn lắng nghe khi ai đó than vãn về vấn đề của họ.
Giờ thì hãy nghĩ về đứa bạn thân của bạn. Hai bạn gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Bạn có "toan tính" giữ hình tượng đẹp khi đối diện với nó không? Hẳn là không rồi. Khi tấm màn sân khấu khép lại cũng là lúc bạn ở cạnh đứa bạn thân đó – không còn buổi tập rượt, trình diễn nào nữa, chỉ có sự thoải mái, an yên.
Khác biệt lớn nhất giữa tình bạn thuở nhỏ với khi đã trưởng thành chính là intimacy – sự gắn kết. Để kết nối sâu sắc với một ai đó thì cần rất nhiều thời gian. Ta cần phải "kiến tạo" shared history (lịch sử chung) với người kia. Trớ trêu thay, con người hiện đại thiếu nhiều nhất là sự chân thành và tính kiên nhẫn. Chúng ta luôn mong muốn khám phá những điều mới mẻ, khi sâu thẳm vẫn kiếm tìm cảm giác an toàn. Như vậy chẳng phải thật khó hay sao?
Trong một thế giới thay đổi nhanh đến chóng mặt, người ta ngày càng ưa những thứ nhanh-gọn-lẹ như mì ăn liền, video TikTok và tình một đêm, liệu bạn có đủ kiên nhẫn để tự nấu một bữa ăn, đọc một quyển sách 300 trang và dành sự chân thành cho một ai đó?