Đây là bài viết đầu tiên của mình nên có lẽ câu từ ko đc hay lắm.
Nói về mình thì cuộc đời mình như 1 tờ giấy trắng vậy, hay đúng hơn ko có j cả.Mình sinh ra và lớn lên như những con người bình thường khác, học tập như bao người khác nhưng mình luôn thấy rõ đc sự bất thường ở mình.Mình là 1 kẻ hướng nội, ít giao tiếp, ngại ngùng, ko có sự quả quyết trong mọi việc, cộng thêm cái mặt thì lầm lì nên chả ai ưu, dù chỉ nhìn qua thôi cũng biết ngay tôi đây ắt về sau là thằng vô dụng rồi.
Năm mẫu giáo, thời mình đi học có lẽ mọi thứ đã chút vấn đề rồi, dù mình có cảm giác chút chút j đó lạ và ko như bình thường so với mọi người khác.Lúc đó chỉ là 1 sự gợn nhẹ - chỉ vậy thôi.Đến cấp 1, mình nhận ra mình ko có hứng thú học hay đến trường, cùng với ông anh mình-1 người lớn hơn 2 tuổi học giỏi,lúc nào mình cũng bị đem so sánh với anh làm tôi thực sự rất tự ái.Bực mình thêm,mình mắc các loại bệnh tai hại mà di truyền từ  bố mẹ như:: hen suyễn,dị ứng thời tiết,...Sau cấp 1 ,mình chả chơi đc với ai cả và cũng ko muốn gặp lại họ, với cái tính ko quan tâm lắm đến cuộc sống, khi lên cấp 2,mình vào trường anh mình học với cái dự muốn sẽ quen biết bạn mới,nhưng sau 4 năm trải nghiệm, tôi nhận ra tôi thực sự là kẻ ko ra j, thầy cô ghét trù, bạn bè trong lớp thì khinh, cứ đến tiết chủ nhiệm lại bị đuổi ra khỏi phòng học dù chỉ vì ko làm đc bài tập hay quên vở.Bực lắm, mệt lắm nhưng chỉ biết cam chịu.Chốt lại cấp 2 mình như zomebie vậy, vật và vật vờ.
Lên cấp 3, nhận ra rằng bất kỳ ai tôi nói chuyện hay kết bạn,những j tôi nhận đc là sự đau khổ, tôi lại sống vật vờ 1 lần nữa.Năm lớp 10, tôi học khá ổn, nhưng với bất kì ai tôi cũng giữ khoảng cách, lúc đó có 1 đứa ngồi cùng bàn,nói chuyện với tôi, thậm chí còn tìm hiểu sở thích của tôi để bền chặt quan hệ.Nhưng hồi đó tôi quan niệm là sẽ ko tiếp xúc với ai nữa, ko muốn ai phải đau khổ vì tôi nữa(hay có lẽ tôi ko muốn mình phải chịu thêm nữa).Rồi tôi biết đến anime, bị đắm mình trong đó, ngày học anime, đêm thức anime, dần dần tôi lạnh nhạt hơn, và cái j cũng có giới hạn của nó.Người bạn đó đã hét lên với tôi "I'm tired of you"(cậu ta học ta cực giỏi trong lớp luôn).Nhưng nghe xong, tôi chỉ kiểu "kệ thôi,ai cũng ghét mình".Xong bi kịch lên đến đỉnh điểm vào năm lớp 12,chắc mọi người cũng hiểu khi đó lớp đã chia hết bè phái rồi và tôi là kẻ duy nhất lạc lõng(once again).Khi đó là đầu hè, bi kịch lặp lại y như cấp 2, tôi bị cả lớp trù, mỗi khi đến lớp tôi đều phải nghe những câu chửi như "My name như thk ngu ấy, nó chả biết j cả;... chết đi thì hơn,thằng ... về sau chả làm đc cái j ra hồn đâu......".Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng, tôi biết là tôi là kẻ khốn nạn tới thế nào mà, huhuuhu...Càng ngày càng lớn tôi càng thấu hiểu lý do khốn nạn này từ đâu ra.Tất cả đều do sự di truyền khốn nạn này,huhuh...Tôi biết đc bố tôi là 1 kẻ ko khác tôi bây h, ông khốn nạn thật sự kể cả kẻ khốn nạn như tôi cũng phải nhận xét như vậy,như cách tôi qua ông bố thì có vẻ người ta thấy tôi như vậy ư...Mẹ tôi thì sao, bà là 1 người hướng ngoại nhưng tôi biết bà lấy bố chỉ vì ham tiền(rồi lại nghèo chỉ đủ no bữa ).Ông nội là 1 người có thể nói là giàu và ông có 6 đứa con khốn nạn như ô,và 6 đứa con đó cũng có những đứa con khốn nạn ,trời ơi, thật sự là "gia môn bất hạnh ".Tôi hận cái họ này, 1 lũ khốn nạn ,và thương cho các cô bác chú khi lấy phải những kẻ khốn nạn này.Sau đó tôi đi khám thì biết mình bị trầm cảm mãn tính,rối loạn tăng giảm sự chú ý, sợ giao tiếp ,.... vv.Huhuuu... sao đời tôi nó khổ thế này, tôi tuyệt vọng quá .huuhu...Thật sự là kẻ thất bại mà.Giờ học đại học nhưng tôi vẫn lênh đênh chập chờn về cuộc sống,quá khứ,tương lai, tôi ko thể ngủ ngon đc.Thậm chí tôi có ý định tự tử.Tuyệt vọng quá,huhuu....
Thực sự là xin lỗi những ai đọc bài viết này mà cảm thấy nó quá overwhelming, các quản trị có thể xoá nó đi nếu nó ko lành mạnh và ko thích.Viết xong nó, mình cũng cảm thấy nhẹ đầu hơn chút.huhhuuh... sao đời lại bất công vậy chứ!!!