Kẻ thắng, người thua về một trò chơi tình ái
Hôm nay trong một khoảng lặng bình thường của một ngày bình thường, cô bừng tỉnh vào lúc hai giờ chiều, tự nhiên thấy một tin nhắn...
Hôm nay trong một khoảng lặng bình thường của một ngày bình thường, cô bừng tỉnh vào lúc hai giờ chiều, tự nhiên thấy một tin nhắn của người yêu cũ nhắn dằn mặt. Bảo là quên đi cái tình cảm đó.
Thực sự trong thâm tâm cô cũng chẳng còn thứ tình cảm đó nữa, mỗi lần nhìn lại ảnh cô cũng chỉ thấy vô cảm, và sự hạnh phúc giả tạo ngắn ngủi đó cũng chẳng làm gì ngoài để lại cho cô một bài học sâu sắc về cách nhìn người. Dù kén chọn đến mấy thì mình vẫn là người chọn sai.
Hôm nay, cô thất vọng hoàn toàn về một người mình từng yêu, về một loại đàn ông hèn nhát không có nổi chính kiến của bản thân. Hôm nay trong con người cô chảy tràn một cơn tức giận chứ không còn buồn đau nữa.
Và đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy mọi sự vấn vương, mọi kỉ niệm, mọi kí ức, mọi điều tốt đẹp cô còn gìn giữ ở trong thế giới quan của mình về con người về một tình yêu giả tạo đã đông cứng và chết lạnh.
Hôm nay cô đang cai thuốc, đang ngồi thực sự yên bình để tận hưởng sự bình yên của việc một mình, thứ mà ngày nay chẳng mấy ai ngồi yên được đôi lúc để đủ bình tĩnh suy ngẫm về cuộc đời.
Dù cuộc sống có ném cho bao nhiêu tảng đá nặng trịch trên vai, bao nhiêu nghịch cảnh xô cô tới cái cảnh bất mãn và phẫn uất, cô luôn tự thấy mình chưa bao giờ hổ thẹn đánh mất đi sự tử tế của chính mình.
Tất cả những con người đã khiến cô phải đau đớn, tổn thương, cô sẽ để mãi trong trái tim vỡ vụn này, chẳng còn gì ngoại sự cặn bã và sự giả tạo tích cực.
Một con người, ít ra cô cũng mở lòng để yêu họ, nhưng rồi thứ cô nhận lại là gì, chẳng là gì cả, chỉ là một món đồ chơi có được trong một ván game và vô tình bị bỏ đi không thương tiếc vì đơn giản chỉ là chán yêu.
Có lẽ mắt nhìn người của cô chưa bao giờ sáng dạ, nhưng cái trực giác, cái cảm giác lòng quặn đau nóng bừng ở phần dưới như cảm giác của những chú bươm bướm bay nhảy đến chao đảo, để lại cho cô vô vàn về sự thất vọng của một cuộc chơi hao tổn và phí phạm về thể xác lẫn tinh thần.

Cái con người chưa đủ tư cách để có thể ngồi rao rảng về việc làm phiền hay gọi hồn, đúng là cái hạng đàn ông rẻ mạt. Nhưng cô cũng sẽ chẳng nói ra cho thiên hạ biết, bởi vì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Sự tủi hổ nhưng với lòng kiêu hãnh đã giúp cô bước đi để gặp được nhiều người đàn ông tốt đẹp hơn rất nhiều.
Cô từ nhớ nhung, hoài niệm đã chuyển thành hận thù. Vì một thằng chẳng đáng làm đàn ông và sống khốn nạn nghĩ mình có thể lấp liếm cả thiên hạ rồi cũng chẳng thề nào thoát khỏi được những mũi dùi của dư luận.
Tất cả mọi thứ cô làm bây giờ chỉ trong cái chớp mắt của một chiếc bàn phím, nơi sức mạnh của con chữ, của câu từ đang càng ngày càng khan hiếm về sự trong sạch của một cái gọi là đạo đức.
Điều này dẫn đến tại sao cô ghét con người, luôn luôn là vậy, cô cũng chẳng có chút niềm tin tưởng ở ai, cũng chẳng thể tự mình mỗi ngày đủ nội lực để thao túng tâm lý mình trở thành một người hoàn hảo và cao thượng.
Thứ tư duy thượng đẳng đó thể hiện cho một con người nhu nhược, hèn kém, bạc nhục một cách hạ mạt và tìm cách trốn chạy thay vì đối mặt và tự cho mình sống hơn người khác.
Dạo gần đây, chắc cô đã quá hi vọng vào một thế giới tích cực, để rồi dần dà cô bị giết chết bởi những sự nhận định hồn nhiên của mình.
Cảm giác cuối cùng mình lại thua cuộc, lại bị chĩa thẳng ngòi súng đứng họng trong tâm hồn của mình.
Càng dần dà, điều này mới tạo ra một con người mục rữa, một xã hội và nhiều cá thể mục rữa dần dà trở thành những hạt nhân xấu xí cho cái xã hội này.

Một thằng đàn ông hèn kém, mê muội, yếu đuối nhưng cô không hiểu vì sao, sự vá víu của nỗi cô đơn khiến cô phải ăn bám như con ký sinh trùng vào một phần tử thối nát. Nó hôi tanh, thối nhặng và ghê tởm một cách đáng sợ, nó len lỏi vào từng ngóc ngách của tinh thần, thao túng bằng những chiêu trò ngọt ngào với những niềm tin ngây thơ trước mắt.
Đúng là một thứ mê muội, trách cũng trách cô mở lòng với thằng cặn bạ.
Tình yêu đẹp thật, nhưng rồi sự màu hồng nhẹ nhàng đó dần dà trở thành màu xám đen của một sự thất vọng lớn trong trái tim. Nó vỡ vụn nhưng tự cô phải nhặt lên và vá từng mảnh sau một thời gian dài đấu tranh với bản thể của mình.
Những suy nghĩ đen tối trong cô chưa bao giờ phai nhoà cả, vì nó luôn đúng về những cái loại chỉ trực chờ lợi dụng và cả tin.
Và rồi cô nhìn lại, tất cả mọi trải nghiệm dù đau buồn hay hạnh phúc, cũng đóng góp vào cho chất liệu sáng tác của cô. Là cuộc đời của cô.
Nên sau tất cả điều đó có lẽ là tuyệt vời nhất. Nhưng rồi cô tự hỏi, liệu rằng ai đã từng bị chơi ở cuộc chơi tình ái khi kẻ thắng tưởng mình thắng nhưng thực ra lại là thua khi biết rằng mình chỉ là một một chất liệu cho cuộc đời của người khác.
Một thằng đàn ông ảo tưởng, mơ mộng giữa một đời thực dụng, xứng đáng nên bị triệt tiêu trong sự nhỏ nhen hạ đẳng của mình. Mà cô quên mất, sao lại có thể gọi là thằng đàn ông được nhỉ? Còn cô, một con đàn bà sống hiện thực đến đáng sợ, lạnh lùng rợn gáy người. Nhưng rồi cũng chẳng là gì, nó chỉ vỏn vẹn trong nốt hôm nay, khi mà mọi kí ức nên được xoá nhoà.
Bánh xe số phận vẫn cứ tiếp tục xoay mà thôi.
Love and Hate - Michael Kiwanuka
Love and hate
How much more are we supposed to tolerate?
Can't you see there's more to me than my mistakes
Sometimes I get this feeling - makes me hesitate
I believe
She won't take me somewhere I'm not supposed to be
You can't steal the things that God has given me
No more pain and no more shame and misery
You can't take me down
You can't break me down
You can't take me down
You can't break me down
You can't take me down
You can't break me down
02:10am - 30/07/2022

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất