Em biết là, mọi thứ rung động và nhạy cảm rồi cũng sẽ qua đi. Đến một thời điểm trong cuộc đời này, em sẽ chối từ thứ nhạy cảm bâng quơ phù phiếm mà em từng tự hào có. Bởi em thấy rõ một con đường, cũng như thấy rõ việc sớm muộn thôi em cũng phải bước chân vào mà nhất tâm với nó.
Nhưng giờ phút này, cuộc đời này vẫn bắt vẫn làm em phải rung động. Em của hiện tại chính là một nhân, còn những cảnh kia là nhân còn lại.
Lòng em gợn sóng khi tối đi thể dục về, thấy hình ảnh chú bảo vệ tay xách túi ni lông có ba lon bia 333, chậm chạp loay hoay với chiếc xe máy cũ nổ mãi không lên. Đầu nghĩ chắc chú với đồng nghiệp đang liên hoan bù đắp cho việc không được về quê nghỉ lễ, chân em muốn chạy nhanh lên nhà lấy cho chú ít đồ ăn vặt làm mồi.
Lòng em khởi lên vui nhẹ khi chiếc xe ô tô dừng lại cho em chậm chạm đi bộ qua đường. Chiếc gật đầu từ phía trong cửa kính như một lời mời kèm sự sẵn lòng chờ đợi đầy dịu dàng êm nhẹ. Ai nói Hà Nội bon chen vội vàng, em sẽ rủ họ cùng đi bộ thử coi. Ai nói không đủ mềm dịu để chờ đợi, em sẽ gửi họ link khóa học kỹ năng chú tâm liên tục 2 ngày.
Em thấy bên trong mình xuyến xao khi bắt gặp hình ảnh một chú trung tuổi đi gửi túi bánh trung thu về quê. Em thấy rõ hộp bánh trung thu đẹp đẽ sang trọng đầy màu sắc nằm trong chiếc túi ni lông trong suốt loại mà cô bán rau hay dùng ngoài chợ. Chiếc "bao bóng" bình dân rẻ tiền đó cho em thấy tròn vẹn rõ ràng sự chắt chiu dành dụm của người tặng hơn tất thảy mọi loại túi xịn sò khác.
Em đột ngột rưng rưng cảm động khi đăng bài bán cafe, em Hoàng Vân- mảnh mây trời trong lành Đà Lạt nhắn tin riêng cho mình và nói Em không uống cafe nên không mua ủng hộ được. Quan trọng là ẻm nói sẽ quan sát và để ý xem xung quanh có ai uống cafe không để mua tặng. Ta tự hỏi mây trời trong lành là do nó vốn trong lành, hay do mắt mình tinh khôi nên mới thấy được.
Rồi thêm chị My cả năm trời mới gặp, nói là chị vẫn đang đi gom sách từ người quen bạn bè cho Changgg Măng Đen đó nha. Chị nói với người nhà là lần này chị ra Bắc để huy động sách, xây thư viện ở Măng Đen. Cách chị nói làm nghĩ cái thư viện Măng Đen đang gần em như cách em gần cốc cà phê trên mặt bàn. Em thấy mình như đang có thể chạm tay tới được mảnh tường, tấm gỗ giá sách của thư viện rồi luôn được vậy.
Em vẫn cố chấp ngân nga rằng mình là kẻ sinh ra nhầm thời nhưng may mắn.
Có một loại may mắn tột cùng, chính là tự thấy mình may mắn