p/s: Bài viết là một góc nhìn nhận nhỏ của mình về chuyện ngoại tình và người chọn ngoại tình. Hãy cân nhắc nếu bài viết có chiều hướng một chiều.
Ngoài kia có rất nhiều vụ lùm xùm về việc ngoại tình và người thứ ba. Người ta bàn tán về việc không chung thủy trong tình yêu, sự chen ngang của người ngoài cuộc và những mảnh tình tan vỡ. Mà thật ra tôi nghĩ ngoại tình không xuất phát từ sự tan vỡ trong một mối quan hệ, hay người thứ ba, nó xuất phát từ sự tham lam của người trong cuộc.
Tại sao lại mong muốn có hai người bên cạnh?
Ngoại trừ tình dục ra thì tình cảm là một thứ gì đó rất khó xác định, và con người thì luôn tham lam. Một người thì sẽ không thể nào hoàn hảo để đáp ứng hết mọi kì vọng của chúng ta, nhưng hai thì có thể. Từ đó mà ngoại tình phát sinh.
Đồng ý rằng nếu mối quan hệ không tốt đẹp có thể dẫn đến ngoại tình, nhưng tại sao một thứ đã từng tốt đẹp dần trở nên méo mó thì chúng ta không cố sửa chữa mà lại đi ngoại tình để làm gì? Xoa dịu một trái tim đang tổn thương hay đơn giản là làm thế để thỏa mãn thứ không được thỏa mãn ở mối quan hệ đã đổ vỡ? Vậy quay lại vấn đề thì trong một mối quan hệ đổ vỡ, chúng ta hoàn toàn có thể có những chọn lựa khác ngoại trừ ngoại tình, nhưng tại sao ngoại tình vẫn phát sinh?
Người thứ ba xuất hiện là có thật, vì ai cũng luôn khao khát hạnh phúc của người khác. Một người giàu có, đẹp trai, hay đẹp gái nhưng không thuộc về mình thì lòng ham muốn sẽ nảy sinh và ý muốn chinh phục lại càng cao hơn để thể hiện cái tôi của mình. Người thứ ba xuất hiện thì bằng mọi giá họ phải có được người họ muốn, và điều này là hiển nhiên. Nhưng mà khoan, nếu bạn đủ cục súc, đủ tỉnh táo để từ chối, thì ai có thể bước thẳng vào phòng và leo lên chiếc giường của bạn được cơ chứ?
Ngoại trừ là việc bạn muốn, không một ai có thể ép buộc bạn cả.
Có một sự thật là chúng ta luôn đánh giá cao bản thân và đánh giá gần đúng người khác, chúng ta luôn cho rằng con người ích kỉ, tham lam và nhỏ nhen. Và buồn thay, chính chúng ta cũng có phần nào như thế.
Đúng là đưa ra quyết định luôn là một việc khó khăn, vì chẳng dễ chịu chút nào khi phải lựa chọn giữa hai thứ mà chúng ta thích. Có rất nhiều người khó đưa ra quyết định, nhưng mà thật ra là ai cũng đều khó đưa ra quyết định, khác biệt duy nhất chính là một người can đảm chọn lựa một thứ để có thể nhận được sự trọn vẹn, còn một người thì cứ dặm chân nắm chặt tay hai người và cố chấp tìm một lý do biện hộ cho mình.
Sự yếu đuối, hèn nhát mới là câu trả lời cho khó quyết định chứ không phải là tính cách hay hoàn cảnh khiến họ không đưa ra được sự lựa chọn. Nếu cố chấp tìm một mối quan hệ ngoài luồng, tôi không nói người thứ ba không có tội. Nhưng họ có thể mù quáng vì tình yêu, họ có thể bị lừa, hoặc giả chăng là họ tệ thật đi nữa thì người đáng bị lên án là người đã lựa chọn ngoại tình.
Vì trong bao nhiêu cách để có thể khắc phục một mối quan hệ, thì họ lại lựa chọn nắm lấy một bàn tay khác một cách lén lún.
Với tôi có hai loại quan hệ không thể công khai. Một là ích kỉ chỉ muốn gạt người bên cạnh mình rằng mối quan hệ đó không hề tồn tại. Hai là vì sợ người xung quanh khiến mối quan hệ bị ảnh hưởng. Mà đa phần ngoại tình đều là vế đầu tiên.
Tình yêu là câu chuyện của hai người, và một khi sự ích kỉ tham lam lên ngôi thì nó đã là câu chuyện của ba người. Và đó là lúc tình yêu đã bị thế chỗ cho sự giả dối, tham lam và ích kỉ.
Trong chúng ta không ai là hoàn toàn cao thượng, cũng chẳng ai là hoàn hảo và chúng ta cũng luôn cần phải cải thiện bản thân. Nên sẽ hoàn toàn bình thường nếu chúng ta phạm sai, nhưng phạm sai thì phải nhận lỗi. Một hai câu xin lỗi không giải quyết được vấn đề, nhưng hành động thì có thể. Chúng ta luôn cố chấp tin rằng bản thân mình toàn vẹn bao nhiêu, thì vấn đề phát sinh sẽ càng nhiều bấy nhiêu.
Tôi tin cái giá của hạnh phúc phải đổi bằng sự cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày từ những sai lầm của mình. Nếu sự cố chấp chiếm hữu khiến chúng ta quên mất phải nhìn nhận lỗi lầm của mình, thì mỗi ngày thứ chúng ta đổi được chính là những lời nói dối chồng chất để tô vẽ cho bản thân một hình ảnh hoàn mỹ.
Lời nói dối đầu tiên thốt ra, 10 ngàn lời nói dối tiếp theo sẽ tiếp nối để che đậy cho lời nói dối đầu tiên. Và cuộc đời của chúng ta chỉ là những gì chúng ta vẽ ra từ sự ảo tưởng và gian dối. Trong tình yêu cũng vậy, tham lam nắm chặt tay hai người, thì kết cục chính là chúng ta sẽ ôm trái đắng từ những tổn thương từ tận thẳm sâu tâm trí.
Sẽ chẳng ai có thể bao dung cho sự ích kỉ của chúng ta, nên hãy lựa chọn điều đúng nhất với mình.
Một mối quan hệ đổ vỡ, thì việc cảm nắng ai đó là chuyện bình thường. Một là buông tay người hiện tại để yêu đương nghiêm túc với người mới là điều cần thiết. Vì bên cạnh tình yêu là sự tôn trọng, nếu chúng ta giấu diếm họ, đồng nghĩa với sự tôn trọng cũng bằng 0. Hai là chấp nhận những tổn thương để thấu hiểu nhau, và tìm một tiếng nói chung giữa muôn ngàn lời cám dỗ. Đó mới là thứ tình yêu mà chúng ta đang mong cầu.
Một mối quan hệ đổ vỡ, ngoại trừ tìm người mới thì chính là tìm cách để hàn gắn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần chúng ta cố gắng tìm một lối đi chung, nhất định sẽ có thể có cách giải quyết cho những gì chúng ta đã từng vun đắp.
Tôi gọi những người không ngoại tình là bản lĩnh, người dám từ bỏ là can đảm. Còn những kẻ dặm chân lại là kẻ hèn nhát chỉ biết ngụy biện cho bản thân.
Trong một mối quan hệ đã đổ nát thì ai cũng đều là người có lỗi, nhưng trong mối quan hệ đó người chọn ngoại tình là người sai hoàn toàn. Dù rằng người còn lại có làm gì đi nữa, vì ngay từ giây phút anh ấy hay cô ấy nắm lấy tay một người khác mà che giấu người bạn đồng hành của mình, giây phút đó lòng tự trọng và sỉ diện của họ đã vụn vỡ không còn gì nữa cả.
Đừng cố ngụy biện cho việc khó lựa chọn, làm gì có lựa chọn nào mà dễ đưa ra quyết định. Chỉ có bản thân bạn quyết định bạn trở thành người bản lĩnh, can đảm, hay là kẻ hèn nhát mà thôi.
-Lâm Duệ Nghi-