Kẻ mạo danh - Philip K. Dick



Lời nói đầu

Philip K. Dick (1928 - 1982) là một nhà văn chuyên viết cho thể loại Khoa học Viễn tưởng. Ông là tác giả của rất nhiều các tác phẩm văn học sáng giá của thế giới, và phần lớn trong số đó đều đã từng được chuyển thể thành phim ăn khách, như Do Androids Dream of Electric Sheep (sau này được đạo diễn Ridley Scott chuyển thể thành bộ phim huyền thoại Blade Runner), Minority Report, A Scanner Darkly, We can Remember It for You Wholesale, The Man in the High Castle. Ngòi bút của Philip tuy không sắc sảo, lời văn hiếm khi uyển chuyển, những dự đoán của ông về khoa học và công nghệ của tương lai dù không quá đặc sắc, nhưng những khái niệm, những tư tưởng, những sự sắp đặt trong tình tiết vẫn luôn được ông lồng ghép vào từng trang truyện một cách đầy chủ ý. Người ta đọc Philip K. Dick, không hẳn để hình dung về một thế giới tương lai với nhiều sự biến đổi về mặt bề ngoài, mà họ đọc sách của ông để được trải nghiệm, được suy ngẫm về những vấn đề hiện sinh và đầy triết lý sâu xa hơn nhiều thứ vỏ bọc khoa học viễn tưởng đó.
Tác phẩm thứ hai mà Dự án F.A.M.E. xin gửi tới độc giả, Kẻ mạo danh (Impostor), cũng là một tác phẩm kinh điển như thế của ông.
***

KẺ MẠO DANH

Philip K. Dick (1953)

"Chắc mấy hôm nữa anh sẽ xin nghỉ mấy ngày," Spence Olham nói trong bữa sáng. Anh nhìn về phía vợ. "Anh nghĩ anh xứng đáng được nghỉ. Mười năm rồi chứ ít gì."
"Còn cái Dự án thì sao?"
"Cuộc chiến này sẽ thắng lợi mà không cần anh. Địa cầu của chúng ta không hẳn lâm nguy như thế đâu." Olham ngồi xuống bàn và châm điếu thuốc. "Mấy cái máy tin tức đã chinh sửa các thông điệp gửi về, làm ai cũng tưởng bọn Ngoài vũ trụ đang ở ngay trên đầu mình. Em biết anh muốn làm gì trong kỳ nghỉ không? Anh muốn đi cắm trại trên những ngọn núi ở ngoại ô, nơi mình đi lần trước ấy. Em nhớ không? Lần đấy anh bị dị ứng bởi cây sồi độc, còn em chút nữa đạp phải con rắn trâu."
"Rừng Sutton á?" Mary đứng dậy, bắt đầu dọn đống bát đĩa thức ăn. "Khu rừng cháy mấy tuần trước rồi. Em tưởng anh biết rồi. Một vụ cháy nhanh."
Olham trầm mình. "Họ có đi điều tra nguyên nhân không thế?" Miệng anh méo xệch đi. "Chẳng ai quan tâm nữa. Họ chỉ nghĩ tới cuộc chiến thôi." Anh nghiến chặt hai hàm răng, hình dung tới những hình ảnh ấy: bọn Ngoài vũ trụ, cuộc chiến, những con tàu con thoi.
"Không nghĩ cái đấy thì nghĩ cái gì bây giờ?"
Olham gật đầu. Phải rồi, tất nhiên là cô ấy nói đúng. Những con tàu bé tí tối màu đi từ hệ Alpha Centauri dễ dàng vượt qua những phi thuyền của Trái đất chúng ta, bỏ mặc chúng đằng sau như những con rùa yếu ớt. Cuộc chiến đã diễn ra hoàn toàn không cân sức cho tới tận Địa cầu.
Nhưng đó là cho tới khi Phòng thí nghiệm Westinghouse trình diễn loại bóng bảo vệ. Những quả bóng này được ném quanh những thành phố lớn trên Trái đất và cuối cùng là trên toàn bộ Trái đất, đó là lớp phòng thủ thật sự đầu tiên, là cách đáp trả đúng nghĩa đầu tiên cho lũ Ngoài vũ trụ - trích lời máy tin tức.
Nhưng để thắng lợi, ta phải dựa vào một cái khác. Tất cả các phòng thí nghiệm, tất cả các dự án đều đang làm việc ngày đêm, không ngừng nghỉ, để tìm kiếm một loại vũ khí tấn công hiệu quả thực sự. Ví dụ, như dự án của Olham. Ròng rã cả ngày, năm này qua năm khác.
Olham đứng dậy, dập điếu thuốc đang cháy. "Như thanh gươm của Damocles, lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu chúng ta vậy. Anh mệt quá rồi. Anh chỉ muốn nghỉ dài hạn. Nhưng có lẽ ai mà chẳng muốn vậy."
Anh mở tủ lấy áo khoác, rồi đi bộ ra ngoài hiên nhà. Con tàu sẽ tới bất cứ lúc nào bây giờ, con bọ nhỏ thần tốc ấy sẽ chở anh tới Dự Án.
"Mong là Nelson đừng tới trễ." Anh liếc nhìn đồng hồ. "Gần bảy giờ rồi."
"Con bọ tới kìa," Mary nói, mắt dõi theo những khoảng giữa các dãy nhà. Ánh nắng rực rỡ đằng sau những mái nhà, phản chiếu lên những tấm chì nặng nề. Khu dân cư yên tĩnh, chỉ còn một vài người rục rịch. "Em sẽ gặp lại anh sau. Anh đừng làm thêm giờ nhé, Spence."
Olham mở cánh cửa xe và trượt người vào ngả lưng ra ghế rồi thở dài. Ngồi cùng Nelson còn có một người đàn ông lớn tuổi khác.
"Sao?" Olham hỏi lúc con bọ bắt đầu phóng đi. "Có tin tức gì hay không?"
"Vẫn như mọi khi," Nelson trả lời. "Một vài con tàu Ngoài vũ trụ bị bắn, thêm một thiên thạch phải bỏ đi vì lí do chiến thuật."
"Khi nào chúng ta tới giai đoạn cuối của Dự Án thì sẽ ổn thôi. Có thể chỉ là tuyên truyền từ mấy cái máy-tin-tức, nhưng mấy tháng gần đây tôi thấy mệt mỏi quá. Mọi thứ đều có vẻ u tối và nghiêm trọng, chẳng có gì khởi sắc cả."
"Cậu có nghĩ cuộc chiến là vô vọng không?" người đàn ông lớn tuổi bỗng cất lời nói. "Bản thân cậu cũng là một phần của nó đấy."
"Đây là Thiếu tá Peters," Nelson giới thiệu. Olham và Peters bắt tay nhau. Olham nhìn ngắm người đàn ông lớn tuổi này.
"Sao ông lại đi cùng vào sáng sớm thế này?" anh nói. "Hình như tôi chưa nhìn thấy ông tại Dự Án bao giờ."
"Không, tôi không dính dáng gì tới Dự Án cả," Peters trả lời, "nhưng tôi biết chút ít về cái cậu đang làm. Ngành của tôi nhìn chung khác hẳn."
Nelson và Peters nhìn nhau trong thoáng chốc. Olham nhướn mày khi nhìn thấy điều đó. Con bọ đang tăng tốc,chạy bắn qua vùng đất hoang vu, đi về phía khu vành đai xa xăm của tòa nhà Dự Án.
"Thế công việc của ông là gì?" Olham hỏi. "Hay ông không được phép tiết lộ?"
"Tôi làm việc cho chính phủ," Peters trả lời. "Bên FSA, cơ quan an ninh."
"Vậy sao?" Olham nhướn mày. "Có vụ đột nhập nào của quân địch ở khu vực này à?" 
"Đi vào thẳng vấn đề, thì tôi ở đây để gặp cậu, thưa cậu Olham."
Olham cảm thấy khó hiểu. Anh ngẫm nghĩ về lời vừa rồi của Peters, nhưng vẫn không hiểu mô tê gì cả. "Gặp tôi? Để làm gì vậy?"
"Tôi sẽ bắt cậu vì tội làm gián điệp Ngoài vũ trụ. Đó là lí do tại sao tôi phải dậy sớm sáng nay. Bắt lấy hắn ta, Nelson—
Nòng súng thúc mạnh vào sườn của Olham. Tay Nelson run rẩy bởi cảm xúc mạnh mẽ, khuôn mặt anh ta trắng bệch. Anh ta hít lấy một hơi và thở mạnh.
"Ta bắn chết hắn luôn nhé?" anh ta thì thào với Peters. "Tôi nghĩ ta nên bắn chết luôn đi. Không đợi được đâu."
Olham nhìn thẳng vào khuôn mặt người bạn mình. Anh mở miệng, nhưng không tài nào nói được lời nào. Cả hai người nhìn anh chằm chằm, hằm hè nhưng sợ hãi. Olham cảm thấy chóng mặt. Đầu anh nhức nhối và quay cuồng.
"Tôi không hiểu gì cả," anh lẩm bẩm.
Lúc này, con bọ đã nhấc khỏi mặt đất và phóng lên, tiến dần vào không gian. Khu Dự án tụt lại sau lưng họ, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất. Olham mím miệng.
"Chúng ta có thể chờ một chút được,” Peters nói. "Tôi muốn tra khảo hắn vài câu." 
Olham đưa ánh mắt nhìn hờ hững về phía trước, về khoảng không vũ trụ nơi con bọ phóng tới.
"Chúng tôi đã bắt được hắn," Peters nói vào màn hình thoại. Trên màn hình hiện lên hình ảnh của vị an ninh trưởng. "Mọi người có thể nhẹ nhõm bớt được rồi.”
"Có gì khó khăn không?"
"Không hề. Hắn vào xe không nghi ngờ gì cả. Hắn không cảm thấy sự có mặt của tôi là có gì đáng nghi cả.”
"Vậy giờ các anh đang ở đâu?"
"Trên đường ra, bên trong bóng-bảo-vệ. Tốc độ di chuyển tối đa. Ông có thể yên tâm rằng công đoạn quan trọng nhất đã qua rồi. May mắn là các động cơ phản lực của xe đã cất cánh tốt. Giả sử như có hỏng hóc gì—"
"Cho tôi nhìn mặt hắn," vị an ninh trưởng nói. Ông nhìn chằm chằm về nơi Olham đang ngồi, với tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng.
"Vậy đây là hắn ta à." Ông ta nhìn Olham một lúc. Olham không nói gì cả. Cuối cùng thì ông ta cũng gật đầu với Peters. "Được rồi. Thế đủ rồi." Một sự khinh bỉ thấp thoáng hiện lên qua những nếp nhăn trên khuôn mặt ông. "Tôi đã thấy đủ những gì cần thấy rồi. Công lao của các anh sẽ được ghi nhận. Họ đang chuẩn bị truy tặng danh hiệu cho hai anh.”
 "Việc đó không cần thiết,” Peters nói. 
"Liệu còn hiểm nguy gì nữa không? Có khả năng nào—"
"Vẫn có, nhưng không quá nhiều. Theo tôi hiểu, nó cần một câu lệnh để kích hoạt. Dù sao chúng ta cũng phải liều thôi."
"Tôi sẽ báo với trạm Mặt trăng rằng các cậu đang tới.” 
"Không.” Peters lắc đầu. "Tôi sẽ cho hạ cánh ở bên ngoài, cách xa khỏi trạm. Tôi không muốn gây nguy hiểm tới nó.”
"Được." Đôi mắt của vị an ninh trưởng nhấp nháy nhìn về phía Olham một lần nữa. Hình ảnh của ông trên màn hình mờ đi. Màn hình trắng trơn.
Olham đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Con tàu đã đi qua bóng-bảo-vệ, lao đi với tốc độ ngày một nhanh. Peters bồn chồn; dưới chân ông ấy, rung lắc dưới sàn xe là những chiếc động cơ phản lực phóng hết tốc. Họ sợ hãi, vội vã, khẩn trương chỉ vì Olham. Ngồi cạnh anh, Nelson nhấp nhổm không yên. "Tôi nghĩ chúng ta nên làm ngay,” anh nói. "Khi nào xong xuôi thì ai bảo gì tôi cũng chịu.”
"Bình tĩnh đi,” Peters trấn an. "Tôi muốn anh điều khiển con tàu một lúc để tôi nói chuyện với hắn.” Ông xích lại gần Olham, nhìn vào mặt anh ta. Bất ngờ ông đưa tay ra, chạm vào người anh một cách thận trọng, đầu tiên là ở cánh tay và sau đó là trên má.
Olham không nói gì cả. Giá như mình có thể thông báo được cho Mary, anh lại nghĩ. Giá như có cách nào đó để anh có thể cho cô ấy biết. Anh nhìn quanh con tàu. Nhưng bằng cách nào? Màn hình-thoại? Nelson ngồi gần bảng điều khiển, tay vẫn giữ súng. Anh ta không thể làm được gì ngoài được. Anh đã bị bắt, đã rơi vào tròng mất rồi.
Nhưng tại sao chứ?
Peters nói "Nghe này, tôi cần hỏi cậu mấy câu. Cậu biết chúng ta đang đi đâu rồi đấy. Chúng ta đang đi tới Mặt trăng. Khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ hạ cánh ở một chỗ xa xôi và hoang tàn. Sau khi chúng ta chạm đất, cậu sẽ được bàn giao ngay lập tức cho một nhóm người đang đợi ở đó. Xác của cậu sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức. Cậu có hiểu không?" Ông liếc nhìn đồng hồ. "Khoảng hai tiếng nữa, các bộ phận của cậu sẽ rải rác khắp mặt trăng. Không còn lại dấu tích gì cả."
Olham cố gắng bừng tỉnh. "Ông không nói được cho tôi—"
"Được chứ, tôi sẽ giải thích cho cậu." Peters gật đầu. "Hai ngày trước chúng tôi nhận được báo cáo rằng một con tàu Ngoài vũ trụ đã thâm nhập được qua bóng bảo vệ. Con tàu ấy đã thả một tên gián điệp xuống, dưới hình hài là một con robot giống người. Con robot ấy có nhiệm vụ phải giết một người và thế chỗ của người đó."
Peters nhìn Olham một cách bình tĩnh.
"Bên trong con robot là một quả bom nguyên tử Uranium Hydride. Điệp vụ của chúng ta không biết quả bom ấy sẽ bị kích hoạt như thế nào, nhưng ông ấy phỏng đoán có thể qua một câu lệnh hay một cụm từ cụ thể nào đó. Con robot ấy sẽ sống cuộc sống của người mà hắn đã giết, sinh hoạt theo các hoạt động, công việc, quan hệ xã hội thường nhật của người đó. Nó được chế tạo sao cho giống với người đó nhất có thể. Không ai phát hiện ra được.”
Khuôn mặt của Olham trắng bệch như phấn.
"Con robot lựa chọn Spence Olham, một cán bộ cao cấp đang nghiên cứu tại Dự Án để đóng giả. Vì Dự án của anh ta đang tới giai đoạn quan trọng, nên việc có một quả bom di chuyển tới trung tâm của Dự án—"
Olham nhìn xuống đôi bàn tay của mình. "Nhưng tôi LÀ Olham mà."
"Một khi con robot đã tìm thấy và sát hại Olham, nó sẽ dễ dàng thế chỗ anh ta. Con robot đã được thả khỏi con tàu cách đây tám ngày. Dự đoán việc thay thế đã được hoàn thành cuối tuần trước, lúc Olham đi dạo quanh mấy ngọn đồi.”
"Nhưng tôi là Olham mà." Anh quay ra nhìn Nelson, lúc này đang ngồi ở vị trí điều khiển. "Cậu không nhận ra tôi sao? Chúng ta biết nhau hai mươi năm rồi mà. Cậu không nhớ chúng ta đã đi học đại học cùng nhau như thế nào à?" Anh đứng lên. "Chúng ta đã học Đại học cùng nhau. Chúng ta còn ở chung phòng ký túc nữa". Anh tiến về phía Nelson.
"Tránh xa ta ra!" Nelson gầm gừ.
"Nghe này. Anh còn nhớ hồi năm hai không? Còn nhớ cô gái ấy không? Tên em ấy là gì nhỉ—" Anh bóp trán suy nghĩ. "Em gái mà tóc nâu đen ấy. Cái em mà bọn mình đã gặp ở nhà Ted đó.”
"Câm mồm!" Nelson vung khẩu súng lên. "Tao không muốn nghe nữa. Mày đã giết chết bạn tao! Cái loài … máy móc nhà mày.”
Olham vẫn nhìn chăm chú Nelson. "Cậu nhầm rồi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng con robot ấy chưa bao giờ đến chỗ tôi. Chắc phải có sự cố gì đó. Như con tàu bị đâm chả hạn.” Anh quay về phía Peters. "Tôi chính là Olham. Tôi chắc chắn. Không có sự vụ gì cả. Tôi vẫn là con người như từ trước tới nay.”
Anh chạm vào người mình, đưa tay khắp cơ thể. "Chắc phải có cách nào để chứng minh chứ. Đưa tôi về Trái đất. Xét nghiệm x-quang, khám nghiệm thần kinh hay kiểu thế để chứng minh cho các ông. Hoặc chúng ta cùng đi tìm con tàu bị rơi.”
Cả Peters lẫn Nelson đều im lặng.
"Tôi chính là Olham", anh lại nói. "Tôi biết chắc chắn là vậy. Nhưng tôi không thể chứng minh được.”
Peters nói, "Con robot ấy không thể nhận thức được rằng mình không phải là Spence Olham. Hắn trở thành Olham cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó đã được cài đặt một hệ thống trí nhớ nhân tạo với những ký ức giả. Nó sẽ trông giống như anh ta, có những ký ức, suy nghĩ, sở thích và khả năng làm việc như anh ta.
"Nhưng có một điều khác biệt. Bên trong con robot là một quả bomb nguyên tử, sẵn sàng kích nổ chờ câu lệnh.” Peters dịch ra xa một chút. Đó là điểm khác biệt duy nhất Đó là lý do tại sao đưa anh tới Mặt trăng. Họ sẽ tháo các bộ phận và gỡ quả bomb ấy ra. Có thể nó sẽ nổ nhưng nếu ở đó thì không sao hết.”
Olham chậm rãi ngồi xuống.
"Chúng ta sắp tới nơi rồi.” Nelson nói.
Anh ngửa người về sau, đầu óc mông lung, trong khi con tàu đang dần dần hạ cánh.  Ngay bên dưới họ là bề mặt lởm chởm đất đá của Mặt trăng, miền đất hoang vu và mênh mông vô tận.  Anh có thể làm gì được đây?  Cái gì có thể cứu nổi anh đây?  
"Sẵn sàng đi," Peters nói.
Chỉ một vài phút nữa thôi, anh sẽ chết. Anh nhìn thấy một dấu chấm nhỏ xíu ở phía dưới, có lẽ là một tòa nhà.  Trong tòa nhà đó có người, đó là đội phá dỡ bom, đang đợi để biến anh thành từng mảnh.  Họ sẽ mở phanh lồng ngực anh, kéo đứt tay chân anh, xé toạc thân thể anh.  Khi họ nhận ra là chẳng có quả bom nào cả, họ sẽ thấy bất ngờ; họ sẽ hiểu được vấn đề, nhưng lúc đó đã là quá muộn.
Olham nhìn loanh quanh trong khoang tàu. Nelson vẫn đang nắm chặt khẩu súng. Không hề có cơ hội nào cả.  Giá như anh có thể được gặp một bác sĩ, nhờ họ kiểm tra cơ thể anh—đó là cách duy nhất.  Mary có thể giúp được anh. Anh suy nghĩ điên cuồng, đầu óc xoay như chong chóng.  Chỉ một vài phút nữa thôi, chỉ còn một ít thời gian thôi.  Nếu anh có thể liên lạc được với vợ, làm sao đó để báo tin được cho cô.
"Nhẹ nhàng nào," Peters nói. Con tàu hạ cánh chậm chạp, đặt chân lên nền đất gồ ghề.  Sau đó là tĩnh lặng.
"Nghe này," Olham nói vội. "Tôi có thể chứng minh rằng tôi là Spence Olham. Hãy gọi một bác sĩ.  Đưa ông ấy đến đây—"
"Tiểu đội kia rồi," Nelson chỉ tay. "Họ đang đến đây rồi." Anh ta nhìn Olham một cách căng thẳng. "Tôi hy vọng là không có gì xảy ra."
"Chúng ta sẽ đi khỏi đây trước khi họ bắt đầu rồi," Peters nói. "Chúng ta sẽ biến khỏi đây sớm thôi." Peters mặc bộ đồ chống áp suất lên người.  Sau khi đã xong, ông lấy khẩu súng từ tay Nelson. "Tôi sẽ theo dõi anh ta một lúc cho."
Đến lượt Nelson mặc bộ đồ chống áp suất lên người, vội vàng và hậu đậu. "Còn hắn thì sao?" Ý anh nhắc đến Olham.  "Hắn có cần một bộ không?"
"Không." Peters lắc đầu. "Robot đâu có cần thở oxy."
Nhóm người phía dưới đã tiến đến rất gần con tàu.  Họ đứng lại, chờ đợi.  Peters ra dấu hiệu cho họ.  "Đến đây nào!" Ông vẫy tay ra dấu và nhóm người ở dưới tiếp cận một cách sợ sệt; những dáng người cứng đờ, cà nhắc trong những bộ đồ căng hơi cồng kềnh.
"Nếu các anh mở cửa," Olham nói, "thì tôi sẽ chết. Và đó sẽ là tội giết người."  
"Mở cửa đi," Nelson nói.  Đoạn anh ta với tay tới nắm cửa.
Olham quan sát anh.  Anh nhìn thấy bàn tay của anh ta nắm chặt quanh tay nắm cửa bằng sắt.  Trong một khoảnh khắc nữa thôi, cánh cửa sẽ bật tung ra, hút sạch không khí trong khoang tàu ra ngoài. Anh sẽ chết, và họ sẽ nhận ra sai lầm tai hại của mình.  Có lẽ vào một thời điểm khác, khi không có chiến tranh xảy ra, con người ta sẽ không hành động vội vàng để đưa một con người đến với cái chết mau chóng như thế, chỉ bởi vì họ sợ hãi.  Mọi người đều sợ hãi, mọi người đều sẵn sàng hy sinh một con người vì cả một tập thể đang sợ hãi đó.
Anh đang tiến gần đến cửa tử bởi vì họ không dám chờ để đảm bảo rằng anh có tội.  Thời gian của họ không có đủ.
Anh nhìn về phía Nelson.  Nelson đã là người bạn thân thiết của anh trong nhiều năm.  Họ đã từng đi học cùng nhau.  Anh ta là người phù rể quan trọng nhất trong lễ cưới của anh.  Và giờ đây Nelson đang muốn giết anh. Nhưng Nelson không phải là người xấu; bản thân anh ta không có tội. Chỉ là do thời thế mà thôi.  Có lẽ thời thế cũng độc ác tương tự như vậy mỗi khi có dịch bệnh nổ ra.  Một ai đó bị nổi lên một vết mẩn, và họ ngay lập tức bị giết, mà không có lấy một giây đợi chờ, không có lấy một bằng chứng, hay thậm chí một mối nghi ngờ nào cả. Trong cái thời thế nguy hiểm loạn lạc này, người ta chẳng có cách nào khác.
Anh không đổ lỗi cho họ.  Nhưng anh vẫn phải sống.  Mạng sống của anh là quá đáng giá để phải hy sinh.
Olham nghĩ vội. Anh có thể làm gì được đây?  Còn gì nữa không? Anh nhìn quanh con tàu. 
"Thời khắc đã đến rồi," Nelson nói.
"Các anh nói đúng rồi đấy," Olham chợt thốt lên. Chính bản thân anh cũng bất ngờ vì giọng nói của mình.  Đó là sức mạnh của sự tuyệt vọng.  "Tôi không cần không khí. Mở cửa ra đi."
Họ khựng lại, nhìn anh một cách đầy kích động. 
"Cứ làm đi. Mở cửa ra. Cũng thế cả thôi."  Bàn tay Olham biến mất vào trong áo khoác.  "Không biết hai anh chạy xa được đến đâu nhỉ?"
"Chạy ư?"
"Phải, các anh còn mười lăm giây để sống thôi." Bên trong áo khoác, ngón tay anh xoắn lại, cánh tay anh bỗng cứng ngắc.  Anh thả lỏng người, cười mỉm. "Nhưng các anh đã sai về câu lệnh kích nổ. Về mặt đó thì các anh đã nhầm rồi.  Mười bốn giây nữa."
Hai khuôn mặt trắng bệch nhìn chăm chăm vào anh qua hai bộ áo chống áp suất.  Thế rồi họ vội vàng bỏ chạy, mở toang các cửa.  Không khí rít mạnh, rồi bị hút tung ra ngoài chân không.  Peters và Nelson nhảy bắn ra khỏi con tàu. Olham chạy ra theo họ. Anh nắm chặt cánh cửa và kéo sầm nó lại. Hệ thống áp suất tự động nổ máy, trả lại không khí vào trong khoang tàu. Olham thở dài và rùng mình.
Còn một giây—
Ngoài cửa sổ, hai gã đàn ông đã nhập vào đoàn người. Tất cả đều vội vã chạy tán loạn đi khắp nơi. Từng người một quăng mình xuống đất và nằm ôm đầu. Olham ngồi lên ghế điều khiển. Anh gạt cần số.  Trong khi con tàu nổi dần lên không trung, toán người dưới mắt đất bắt đầu đứng dậy và trố mắt nhìn, miệng há hốc.  "Xin lỗi nhé," Olham lẩm bẩm, "nhưng tôi phải về Trái đất đây." Anh lái con tàu trở về đúng nơi nó đã rời đi.
***
Đó là vào buổi đêm.  Tiếng dế kêu inh ỏi xung quanh con tàu, phá tan màn đêm thinh lặng.  Olham với tay xoay màn hình.  Hình ảnh dần trở nên sắc nét hơn; cuộc gọi đã được thông qua thành công.  Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Mary à," anh nói. Người phụ nữ đó nhìn hắn.  Cô thở gấp.  
"Spence! Anh đang ở đâu thế?  Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
"Anh không thể kể cho em được. Nghe này, anh phải nói rất nhanh.  Họ có thể sẽ cắt cuộc gọi này bất cứ lúc nào.  Em cần phải tới khu vực Dự án và tìm Bác sĩ Chamberlain.  Nếu ông ấy không có ở đấy thì hãy tìm bất cứ bác sĩ nào khác.  Đưa ông ấy về nhà và đợi ở đó.  Yêu cầu ông ấy mang theo dụng cụ, X-quang, máy quang phổ, tất cả mọi thứ."
"Nhưng—"
"Cứ làm như anh nói đi. Mau lên.  Một tiếng nữa là phải sẵn sàng đấy nhé."  Olham rướn người về phía màn hình.  "Mọi thứ có ổn không? Em đang ở một mình à?"
"Một mình?"
"Có ai ở đó với em không? Có ... có phải Nelson hay ai đó đã liên lạc với em không?"
"Không. Spence, em không hiểu gì cả."
"Được rồi. Một tiếng nữa anh sẽ gặp em ở nhà.  Và đừng nói cho ai biết đấy nhé.  Đưa bác sĩ Chamberlain đến đó bằng mọi giá.  Cứ bảo là em đang rất ốm."
Olham ngắt máy và liếc nhìn đồng hồ đeo tay.  Một lát sau, anh rời khỏi tàu, hòa mình vào trong bóng tối.  Anh còn nửa dặm nữa phải đi.
Anh bắt đầu rảo bước.
***
Đèn từ ô cửa sổ phòng làm việc đang sáng.  Anh tựa người vào hàng rào quan sát.  Không có âm thanh, không có cử động nào cả.
Chẳng có loài khỉ nào. Anh giơ tay lên, lấy ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng để đọc mặt đồng hồ.  Gần một giờ đã trôi qua.
Ngoài đường có ánh đèn xe thấp thoáng.  Thỉnh thoảng lại có tiếng còi.
Olham nhìn về phía căn nhà. Bác sĩ đáng lẽ ra đã phải đến rồi chứ. Ông ấy đáng lẽ ra phải đang đợi trong nhà cùng với Mary rồi. Thế rồi một suy nghĩ chợt lóe lên. Liệu có phải vợ mình không ra được khỏi nhà không? Có lẽ họ đã chặn đường cô. Có thể anh đang tự gieo mình vào bẫy.
Nhưng anh còn biết làm gì khác đây?
Nếu có giấy khám, có ảnh và báo cáo của bác sĩ, thì anh còn có một cơ hội, một cơ hội để chứng tỏ mình.  Nếu anh được xét nghiệm, nếu anh được tiếp tục sống thêm đủ lâu để họ có thể khám anh—
Anh có thể chứng thực cho họ bằng cách đó.  Đó có lẽ là cách duy nhất.  Niềm hy vọng duy nhất của anh nằm trong căn nhà đó.  Bác sĩ Chamberlain là một người đàn ông đáng vị trọng.  Ông là bác sĩ tại vị cho Dự án.  Anh biết rằng, lời nói của ông trong vấn đề này sẽ có rất nhiều sức nặng.  Và anh sẽ có thể chiến thắng được sự điên rồ, cuồng loạn của bọn họ, với sự thật.
Điên rồ—chuyện này đúng là điên rồ.  Giá như họ đã chờ đợi, hành động từ tốn, suy nghĩ thấu đáo.  Nhưng họ lại không thể chờ được.  Và anh phải chết, chết ngay lập tức, mà không có chứng cứ, không có tố tụng, không có thăm khám gì cả.  Chỉ cần một bài kiểm tra rất cơ bản thôi là đủ, nhưng họ cũng không có thời gian để thực hiện nữa.  Họ chỉ nghĩ được đến mối nguy hại thôi.  Chỉ có nguy hại, chấm hết.
Anh đứng dậy và đi về phía ngôi nhà. Anh tiến tới hiên nhà.  Dừng chân lại trước cửa, anh lặng lẽ nghe ngóng.  Vẫn không có tiếng động gì cả.  Mọi thứ đều tĩnh lặng.
Im lặng một cách quá thể.
Olham đứng trước hiên, không mảy may cử động.  Họ đang cố gắng tỏ ra yên lặng ở bên trong.  Tại sao lại như vậy?  Đó là một ngôi nhà nhỏ; chỉ cách đây có vài feet thôi, đằng sau cánh cửa này, Mary và bác sĩ Chamberlain lẽ ra đang phải đứng đợi.  Thế nhưng anh lại không nghe thấy gì cả, không tiếng động, không giọng nói, không gì cả.  Anh nhìn lên cánh cửa.  Đó là cánh cửa chính tay anh đã mở ra và đóng vào đến cả ngàn lần, mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối.
Anh đặt tay lên nắm đấm cửa. Thế rồi, gần như ngay lập tức, anh lại với tay và chạm vào chuông cửa.  Chuông vang lên, vọng lại từ đâu đó ở phía trong căn nhà.  Olham mỉm cười. Anh có thể nghe thấy tiếng sột soạt.
Mary ra mở cửa. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, anh đã biết.
Anh bỏ chạy, quăng mình vào trong bụi rậm.  Một nhân viên an ninh đẩy Mary tránh sang một bên, xả súng về phía anh.  Bụi cây nhanh chóng bị phá nát. Olham cúi người luồn qua cạnh bên ngôi nhà.  Anh nhổm dậy và bỏ chạy thục mạng về phía bóng đêm.  Đèn pha ở đâu bỗng bật sáng, một ánh đèn xoay vòng xung quanh anh.
Anh băng qua đường và nép mình qua một hàng rào.  Rồi anh băng qua một khu vườn sau nhà.  Bám theo đằng sau anh là hàng tá các nhân viên an ninh, vừa chạy vừa hò hét với nhau.  Olham thở dốc, bầu ngực anh xốc lên xốc xuống.
Khuôn mặt của cô ấy—chỉ cần nhìn là anh đã hiểu. Đôi môi vô cảm, đôi mắt sợ hãi và đầy mưu mô.  Thật may là anh đã không rơi vào bẫy, cứ thế mở cửa và bước vào!  Họ đã nghe lén cuộc gọi, và ngay khi anh dập máy, họ đã cử người đến mai phục.  Có lẽ là cô ấy đã tin lời họ.  Chắc chắn là cô ấy cũng tưởng anh là một con robot.
Olham cứ thế chạy mãi, chạy mãi.  Anh dần dần cắt đuôi được các nhân viên an ninh, bỏ họ lại phía sau.  Hóa ra họ cũng không giỏi trong việc chạy đuổi đến thế.  Anh leo lên một ngọn đồi và băng sang phía bên kia.  Trong chớp mắt anh đã đứng trước con tàu không gian.  Nhưng đi đâu bây giờ?  Anh chạy chậm dần rồi dừng hẳn.  Anh đã nhìn thấy con tàu, được tô viền bằng ánh sáng lờ mờ của trời đêm, nơi anh đã hạ cánh.  Vùng đồng bằng giờ đây đã ở sau lưng anh; lúc này anh đang đứng ở ngoại ô một vùng hẻo lánh nằm giữa những khu vực dân sinh, nơi những rừng cây và sự hoang vắng ngự trị.  Anh băng qua một bãi đất trống và hòa vào với những khóm cây.
Lúc anh tiến dần tới gần, cánh cửa con tàu bỗng bật mở.
Peters bước ra, ngập trong ánh sáng chói lòa. Trên tay ông là một khẩu súng Boris hạng nặng.  Olham khựng lại, người cứng đờ.  Peters nhìn chằm chằm vào bóng tối xung quanh mình.  "Tôi biết cậu ở đâu đó quanh đây mà," ông dọa. "Ra đây đi nào, Olham. Xung quanh cậu là rất nhiều các nhân viên an ninh đấy."
Olham không một chút động đậy.
"Nghe tôi đây. Chúng tôi sẽ sớm tóm được cậu thôi. Hóa ra là cậu vẫn không tin rằng mình là một con robot. Cuộc gọi của cậu cho người phụ nữ nọ cho thấy cậu vẫn bị ám ảnh bởi thứ ảo giác tạo ra bởi ký ức nhân tạo.
"Nhưng cậu chính là  con robot. Cậu là con robot đó, và bên trong cậu là một quả bom. Bất cứ lúc nào khi cậu, một ai đó, bất kỳ ai, nói ra đúng cụm từ, thì quả bom sẽ được kích nổ. Khi chuyện đó xảy ra, thì nó sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ xa đến hàng dặm quanh đây. Cả Dự án, cả người phụ nữ, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Cậu có hiểu không?"
Olham không nói gì cả. Anh đang nghe ngóng.  Bọn họ đều đang băng qua khu rừng và tiến về nơi này.
"Nếu cậu không chịu ra, chúng tôi sẽ bắt cậu. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.  Chúng tôi không có ý định đưa cậu đi tiêu hủy trên Trạm Mặt trăng nữa.  Cậu sẽ bị tiêu diệt tại chỗ, và chúng tôi sẽ phải chấp nhận khả năng quả bom sẽ kích nổ.  Tôi đã điều động toàn bộ các nhân viên an ninh có mặt tới đây.  Toàn bộ vùng này đang bị xới tung từng inch một.  Cậu không thể chạy đi đâu được đâu.  Toàn bộ khu rừng này đã bị cô lập bởi đội an ninh mang súng.  Cậu chỉ có cùng lắm là sáu tiếng trước khi bị phát giác thôi.
Olham dời đi.  Peters tiếp tục nói vọng; ông ta chưa hề nhìn thấy anh. Quá tối để nhìn thấy ai cả.  Nhưng dẫu sao Peters cũng nói đúng.  Anh không có nơi nào để đi hết.  Anh đã ra khỏi vùng đồng bằng, hiện đang trong vùng ngoại ô nơi khu rừng bắt đầu rậm rạp. Dù anh có thể trốn thêm một thời gian, nhưng sớm hay muộn thì họ cũng sẽ bắt được anh.
Phải rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Olham bước lặng lẽ qua khu rừng.  Từng dặm, từng dặm một, mỗi phần của cả quận này đang bị đào xới, lật ngửa, tìm kiếm, điều tra, khám nghiệm.  Vòng phong tỏa đang ngày càng thu nhỏ, dồn ép anh vào trong không gian ngày càng chật hẹp hơn.
Còn có hy vọng gì nữa không?  Anh đã mất con tàu, niềm hy vọng thoát thân cuối cùng của mình.  Họ đã đến mai phục ở nhà; vợ của anh cùng với họ, chắc chắn là tin sái cổ, rằng Olham thực sự đã bị giết.  Anh thu chặt nắm đấm. Đâu đó vẫn còn chiếc tàu con thoi Ngoài vũ trụ đổ nát, và trong đó là cái xác của con robot.
Con tàu đã đâm xuống đất và vỡ tan tành đâu đó gần đây.  Và con robot đang nằm trong đó, tan tác nhiều mảnh.
Một niềm hy vọng nhỏ nhoi sáng lên trong anh.  Nhỡ anh tìm được những mảnh xác đó thì sao?  Nếu anh có thể chỉ cho họ đống đổ nát đó, những mảnh vỡ của con tàu cùng xác con robot—
Nhưng ở đâu mới được?  Anh có thể tìm thấy nó ở đâu đây?
Anh rảo bước, chìm đắm trong suy tư.  Một nơi nào đó, có lẽ không xa lắm.  Con tàu rất có khả năng là đã hạ xuống gần khu vực Dự án; con robot có lẽ đã định đi bộ qua quãng đường còn lại.  Anh leo lên trên đỉnh đồi và nhìn xung quanh.  Chỉ cần nhìn thấy một đám khói thôi.  Liệu anh có quên mất manh mối hay gợi ý nào không?  Liệu anh đã nhìn thấy gì hay nghe thấy gì chưa?  Một nơi nào đó rất gần đây, một quãng đi bộ mà thôi.  Một nơi hoang vu, một địa điểm cô lập nào đó mà không có người. 
Bất thình lình Olham mỉm cười.  Một đám khói—
Rừng Sutton.
Anh vội vã tăng tốc.
***
Đó là vào sáng sớm.  Ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, đổ xuống đầu người đàn ông đang cúi mình trên thềm đá. Thỉnh thoảng, Olham lại ngẩng đầu lên, nghe ngóng.  Họ không còn ở xa nữa, chỉ cách đó có vài phút thôi. Anh cười.
Ngay bên dưới anh, nằm rải rác trên khu đất trống và lan tới những thân cây đen trụi, nơi đã từng là Rừng Sutton, là một đống đổ nát hoang tàn.  Trong ánh nắng buổi sáng sớm, ở đó thỉnh thoảng lại ánh lên một vệt sáng màu lửa.  Không quá khó để anh có thể tìm thấy nó.  Rừng Sutton là nơi anh thuộc nằm lòng; anh đã trèo xung quanh đó không biết bao nhiêu lần trong đời, hồi anh còn trẻ.  Anh đã biết trước là anh sẽ tìm thấy nó ở đâu.  Ở đây chỉ có một mỏm núi dựng ngược bất thình lình và rất khó hiểu.
Một con tàu đang hạ cánh, không quen thuộc gì với khu rừng này, thì không có cớ gì lại không nhìn thấy nó.  Và lúc này thì anh ngồi xổm, nhìn xuống con tàu, hay là những gì còn lại của nó.
Olham đứng dậy. Anh có thể nghe thấy họ, chỉ cách đó một quãng ngắn thôi. Họ đi cùng nhau, và rầm rì trao đổi.  Anh hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc ai là người nhìn thấy anh đầu tiên.  Nếu đó là Nelson, thì anh chết chắc. Nelson sẽ bắn anh ngay lập tức.  Anh sẽ chết trước khi họ kịp nhìn thấy con tàu.  Nhưng nếu anh có thời gian để ho hoán, giữ chân họ trong một lúc—đó là tất cả những gì anh cần. Một khi họ nhìn thấy con tàu thì anh sẽ tai qua nạn khỏi.
Nhưng nếu họ bắn ngay—
Một cành cây cháy rụi bỗng gãy rời. Một bóng người xuất hiện, tiến tới một cách do dự.  Oldham lấy một hơi thật sâu.  Chỉ còn một vài giây nữa thôi, một vài giây có lẽ là cuối cùng của đời anh.  Anh giơ tay, mắt nhìn chăm chú.
Đó là Peters.
"Peters!" Olham vẫy tay.  Peters giương súng lên, ngắm bắn. "Đừng bắn!" Giọng anh run lên.  "Xin chờ một chút. Nhìn sau lưng tôi đi, qua khoảng đất trống này."
"Tôi đã tìm thấy hắn rồi," Peters hô lên. Các nhân viên an ninh tràn đến từ tứ phía xung quanh anh.
"Đừng bắn. Nhìn sau lưng tôi đây. Đó là con tàu, tàu con thoi đó.  Con tàu Ngoài vũ trụ.  Nhìn kìa!"  Peters chần chừ.  Súng của ông hạ dần. 
"Nó ở dưới đó," Olham vội vàng nói. "Tôi biết là tôi sẽ tìm thấy nó ở đây mà. Khu rừng bị thiêu rụi này.  Giờ thì các người tin tôi đi. Các người sẽ tìm thấy mảnh vụn của con robot trong con tàu này. Hãy cứ nhìn đi, được chứ?" 
"Đúng là có gì đó ở dưới kia thật," một trong số người đó lên tiếng, giọng căng thẳng. "Bắn hắn đi!" Một giọng nói khác vang lên. Đó là Nelson.
"Khoan đã." Peters quay phắt lại. Tôi mới là người chịu trách nhiệm ở đây.  Không ai được phép bắn. Rất có thể anh ta đang nói sự thật."
"Mau bắn hắn đi," Nelson nói. "Hắn đã giết Olham. Và hắn có thể giết hết chúng ta bất cứ lúc nào.  Nếu như quả bom bị kích nổ—"
"Im đi." Peters tiến đến gần con dốc.  Ông liếc nhìn xuống. "Nhìn xem." Ông vẫy gọi hai người đến.  "Các cậu xuống xem đó là gì."
Hai người mau chóng chạy xuống con dốc, băng qua khu đất trống. Họ cúi xuống, thò mặt vào bên trong con tàu đổ nát.
"Thế nào?" Peters gọi.
Olham nín thở. Anh mỉm cười đôi chút. Nó phải ở đó; anh chưa có thời gian để nhìn, nhưng nó nhất định phải ở đó. Bất chợt một mối nghi ngại dấy lên trong anh.  Nhỡ như con robot vẫn còn sống đủ lâu để đi ra chỗ khác rồi thì sao? Nhỡ như xác của nó đã bị hủy hoại hoàn toàn, bị cháy thành tro than mất rồi sao?
Anh liếm môi. Mồ hôi đổ ra trên trán anh. Nelson vẫn đang quắc mắt nhìn anh, khuôn mặt giận dữ.  Ngực anh đập thình thịch.
"Giết hắn đi," Nelson nói. "Mau lên trước khi hắn giết chúng ta." Hai nhân viên an ninh nọ đứng dậy.
"Các anh đã thấy gì rồi?" Peters hỏi. Ông giữ chắc khẩu súng trong tay. "Có gì trong đó không?" "Đúng là có gì đó thật. Đây rõ ràng là một con tàu con thoi. Và có gì đó nằm cạnh nó."
"Để tôi xem." Peters sải bước qua Olham. Olham nhìn ông đi xuống con dốc về phía hai người nọ.  Những người khác cũng đi theo ông, lấm lét nhìn.
"Đó là một cái xác hay tương tự vậy," Peters nói. "Nhìn nó đi!"
Olham nhấc bước đi cùng. Họ đứng thành một vòng tròn, nhìn thẳng xuống.
Trên mặt đất, là một thứ hình thể đáng sợ đã bị bẻ cong và xoắn vặn.  Có lẽ trông nó giống người; ngoại trừ việc nó đã bị bẻ vặn một cách quái lạ, tay và chân chĩa ra tứ phía.  Miệng nó há rộng; đôi mắt vô hồn.
"Giống như một cỗ máy hỏng," Peters lẩm bẩm. 
Olham mỉm cười yếu ớt.  "Thế nào?" anh nói.
Peters nhìn anh. "Không thể tin được. Đúng là cậu đã nói sự thật."  
"Con robot chưa bao giờ đến được chỗ tôi," Olham nói.  Anh lôi ra một điếu thuốc và châm lửa. "Nó đã bị phá hủy khi con tàu đâm xuống.  Còn các anh thì quá bận lo lắng cho cuộc chiến để quan tâm đến việc tại sao một khu rừng ở ngoại ô bỗng dưng bắt lửa và bốc cháy.  Giờ thì các anh biết rồi đó."
Anh đứng đó hút thuốc, quan sát mọi người.  Họ đang lôi cái xác đáng sợ đó ra khỏi con tàu.  Thân thể cái xác cứng đờ, tay chân lạnh ngắt.
"Các anh sẽ tìm thấy quả bom ngay thôi," Olham nói. Họ đặt cái xác lên trên nền đất.  Peters cúi xuống.
"Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy một góc của nó rồi." Ông với tay, chạm vào cái xác.
Ngực cái xác đã bị xẻ rộng ra.  Sâu trong vết xẻ đó là một thứ gì đó bằng kim loại, lấp lánh.  Họ nhìn vật thể kim loại đó và không nói gì.
"Suýt chút nữa nó đã giết hết chúng ta rồi, nếu nó còn sống," Peters nói. "Cái hộp kim loại đó."
Thinh lặng.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã mang nợ cậu," Peters nói với Olham. "Vừa rồi chắc hẳn là một cơn ác mộng với cậu. Nếu cậu không chạy trốn, thì chúng tôi đã—" Ông tự ngắt lời.
Olham dập lửa trên điếu thuốc của mình.  "Chắc chắn rồi, bởi tôi biết, con robot chưa bao giờ đến được chỗ tôi cả. Nhưng tôi không có cách nào để chứng minh điều đó.  Đôi khi việc chứng minh một điều gì đó ngay lập tức là bất khả thi.  Đó mới là vấn đề.  Lúc đó không có cách nào để tôi chứng minh được tôi là chính mình cả."
"Một kỳ nghỉ thì sao?" Peters hỏi.  "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể thu xếp một tháng nghỉ phép cho cậu. Cậu có thể nghỉ ngơi cho khuây khỏa."
"Tôi nghĩ bây giờ tôi muốn về nhà," Olham nói. 
"Vậy được thôi," Peters nói. "Anh muốn sao cũng được."
Nelson ngồi xổm xuống mặt đất bên cạnh cái xác.  Anh ta đưa tay về phía vật thể kim loại ẩn trong vết rạch nơi ngực cái xác.
"Đừng chạm vào nó," Olham nói. "Rất có thể nó vẫn còn hoạt động đấy. Chúng ta tốt hơn hết nên để cho đội phá dỡ bom giải quyết sau."
Nelson không nói gì.  Bất ngờ, anh ta đưa tay vào bên trong lồng ngực, nắm lấy vật thể kim loại. Rồi anh ta lôi nó ra.
"Anh đang làm cái gì nữa đây?" Olham như phát khóc.
Nelson đứng lên. Anh ta đang giữ trong tay vật thể kim loại đó.  Khuôn mặt trắng bệch vì khiếp sợ.  Đó là một con dao kim loại, một con dao kim châm Ngoài vũ trụ, dính bê bết máu.
"Thứ này đã giết anh ấy," Nelson thì thầm. "Thứ này đã giết chết bạn tôi." Nói đoạn, anh ta nhìn Olham.  "Mày đã giết anh ấy bằng cái này và để anh ấy lại bên cạnh con tàu." 
Olham run sợ.  Răng của anh đánh cầm cập.  Anh nhìn từ con dao cho tới cái xác.  "Đó không thể là Olham được," anh nói. Đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ đều hỗn loạn. "Tôi đã sai ư?"
Anh há hốc miệng.
"Nhưng nếu đó là Olham, vậy tôi là—"
Olham không kịp nói hết câu, chỉ kịp thở ra vế đầu tiên.  Người ta có thể nhìn thấy vụ nổ đó từ khắp hệ Alpha Centauri.
***

Về dự án

Dẫn Truyện là một nền tảng kể chuyện trực tuyến, nơi bạn có thể cùng bạn bè viết nên những câu chuyện thần kỳ của riêng mình. Những người tham gia sẽ đóng vai Người dẫn truyện và các nhân vật của một câu chuyện, sau đó sẽ lần lượt kể câu chuyện theo góc nhìn của mình, đồng thời tương tác với nhau để tạo nên một câu chuyện bất ngờ và thú vị cho cả người đọc lẫn chính những người tham gia đó.
34
3675 lượt xem
34
8
8 bình luận