Among us, tựa game ắt hẳn ai cũng biết. Nói sơ qua thì đây là tựa game đấu trí giữa người thường và kẻ mạo danh, kẻ mà bên trong nhóm sẽ từ từ giết chết người thường trong nhóm. Trừ phi, chúng bị giết hết trước khi người thường không đủ lực lượng để đấu lại đám mạo danh này.
Imposter Syndrome (Hội chứng kẻ mạo danh), lại là triệu chứng khiến người thường tưởng chính bản thân là kẻ mạo danh. Và kẻ mạo danh sẽ luôn sợ bị vạch trần.
Tróe ngoe ở đây là người bị triệu chứng này hoàn toàn là người thường. Một người thường nghi ngờ những gì mình đang nhận hiện tại, nghi ngờ những thứ này sao phải dành cho mình mà không cho người khác xứng đáng hơn.
Họ cho mình là không xứng đáng. Những gì họ nhận được họ đều sẽ nhận định là nhờ may mắn hoặc đều do người khác giúp đỡ mà thôi.
Cái này nghe ngoài mặt giống khiếm tốn đúng không. Kiểu "Tất cả em có được hôm nay đều nhờ công sức của mọi người. Cảm ơn ạ."
Vâng. Đây là giao tiếp xã giao. Thật sự vui vì điều này thật tốt, không vui thì nói câu này cũng như giữ hòa khí.
Nhưng còn dằn vặt và nghi ngờ thì đây không còn là câu chuyện của khiêm tốn nữa.
"Sao tôi lại được sinh ra ở trên thế giới này nhỉ, nếu là người khác có lẽ sẽ xứng đáng hơn?"
"Do may thôi. Mình đó giờ làm được vậy đâu."
"Ý kiến của mình bình thường quá, nói ra cũng chẳng giúp gì."
"Chết rồi, mình lỡ làm sai việc này rồi. Họ sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của mình mất!"
"Có nên nói không ta, sợ nói sai quá."
"Tôi không xứng để thuộc về nơi này."

Thiếu tự tin, nó mãi luôn là vấn đề gây ra nhiều xúc cảm nhỏ sâu trong đầu mỗi người.
Bạn là người được chọn trong một cộng đồng nhỏ. Bạn có thể là một người chăm chỉ, sống lặng lẽ, không khoe khoang. Mọi người xung quanh bạn thì giỏi, tuổi đời và kinh nghiệm bao la, có thành tựu.
Thế rồi, bạn luôn cố gắng xóa mọi dấu vết tồn tại của mình. Sợ hãi mọi người một ngày nào đó sẽ phát hiện có một kẻ kém cỏi trong cái cộng đồng này.
Nếu bạn cảm thấy như vậy thì bạn không cô đơn đâu, chỉ là ai cũng sẽ cố che giấu điểm yếu của mình trước người khác thôi.
Nhưng dù sao cũng đừng cầm tù bản thân chỉ vì những điều bạn đáng được nhận và đang nhận đấy. Món quà tốt đẹp đến từ may mắn và được sự giúp đỡ ấy có đang làm bạn đau không hay chỉ vì bạn tự cảm thấy mình không đáng nhận nó nên bạn thấy đau?
Tróe ngoe là bạn lại có thể dễ dàng nhận hoặc mong chờ những món quà xấu, thậm chí có thể làm tổn thương bạn như sự chê trách, làm ngơ. Một thứ mà như củ khoai nóng bỏng tay luôn được người ta tìm cách ném đi thì bạn lại cố giữ chúng và tự làm cho mình yếu mềm.
Đôi tay anh ôm xương rồng rất đau. Giờ nghe cũng chẳng còn vô lý nữa.
Dù sao cũng là một người trong cuộc. Không thể như các bác sĩ có thể giúp cho ai.
Chỉ là muốn giúp bạn nhìn lại bản thân mình tốt hơn.
Thế giới này không phải thế giới ảo được lập trình xung quanh bạn toàn những người được thiết lập sẵn sẽ thành công và hào nhoáng hết đâu.
Có thể họ cũng giống như bạn, đang che giấu, và vượt qua. Và được bạn biết đến qua thành tựu của họ. Dù cho bạn không thấy nỗ lực họ bỏ ra là gì.
Tôi cũng là kẻ không có thành tựu. Bạn không thấy tôi.
Nhưng đó là chuyện của trước đây.
Nếu đã đọc bài viết này, bạn đã biết đến tôi.
Vì vậy chỉ cần chủ động đứng ra thôi. Họ sẽ thấy bạn.
Bạn thể hiện gì, người ta sẽ thấy đấy.
Sai lầm. Họ cũng có vậy đấy thôi. Nhưng họ cũng giấu y bạn.
Chúc một ngày tốt lành.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

