Ai cũng sẽ một lần hiểu được cảm giác mình bắt buộc phải là người chủ động, nếu không sẽ đ.ế.c.h có gì xảy ra cả. Nếu không phải là mình, thì sẽ không là ai cả.
Ai cũng sẽ một lần hiểu được cảm giác mình bắt buộc phải là người chủ động, nếu không sẽ đ.ế.c.h có gì xảy ra cả. Nếu không phải là mình, thì sẽ không là ai cả.
Mỗi đêm đều nhắn tin chúc ngủ ngon cho một người, chúc nhiều đến mức thành một thói quen khó bỏ, như là chiếc đồng hồ tự bật công tắc... Đó là một sự tự nguyện, sau đó dần trở thành ngờ vực. Một ngày tôi giả vờ quên đi thói quen đó, để xem bản thân quan trọng như thế nào với một người. Tôi cất lại tất cả, hy vọng sáng mai sẽ là một ngày vui. Bởi chúng ta mơ tưởng nhiều, sẽ có ngày một cái tát giáng thẳng vào mặt, không hình hài, không phát tiếng.. chỉ để lại một vết thương. Cảm giác như một hy vọng vừa bén lửa đã bị ai đó bóp thành tàn tro. Tôi tỉnh dậy, dĩ nhiên điều đầu tiên tôi làm là vớ lấy chiếc điện thoại, thật tỉnh táo chờ đợi. Chẳng có thông báo tin nhắn của một người mà tôi cần đến. Đó là một câu chuyện nghe vụn vặt với nhiều người, nhưng lại có người bị vò nát, tổn thương bởi một điều nhỏ nhặt như thế. Trái tim vốn luôn mong manh như vậy mà.
Trái tim tôi tựa như hạt nước, khi rơi xuống sẽ còn động lại tại đó, từ từ chậm rãi ngắm nhìn lại mọi thứ xung quanh, cứ mù mịt lơ lửng trong vô vàn câu hỏi, sau đó mờ dần đi và chạy theo vùng nắng dịu dàng. Tôi cá là lúc đó mình đã mỉm cười.
Đợi ( Nguồn: Pinterest)
Đợi ( Nguồn: Pinterest)
Đối với những người thường chủ động trong bất kì mối quan hệ nào, cũng sẽ có lúc cảm thấy bị tổn thương. Đã nghĩ rằng bản thân rất ổn với điều đó, nhưng ổn hay không lại tuỳ thuộc vào cái người mà mình cho là cả thế giới. Chúng ta chủ động trao, chủ động đau, chủ động lao về những thứ không thuộc về mình, chủ động suy diễn những ao ước mình hâm nóng sẽ thành hiện thực. Hiện thực thật tàn khóc. Đến nỗi chúng ta đánh mất nhiều điều hơn là ta tưởng. Chủ động với nhiều người, dần dà nhiều người mặc định ta như thế. Một ngày ta im lặng, mọi thứ sẽ rơi vào lặng im.
Vốn dĩ “Chúng ta luôn để mất đi rồi mới biết hối hận” Sợ mất đi nhưng lại không biết cách giữ. Biết rằng sẽ hối hận nhưng lại không thể dành nhiều thời gian để thấu hiểu nhau. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể giữ lại những đoạn kí ức vụn vỡ, gấp khúc, mò mẫm mãi mới tìm được những kí ức tốt đẹp về nhau.