Tequila là bloger yêu thích số 1 của mình, trong khá nhiều năm, từ cái thuở trẻ trâu vẫn còn đang mải mê chinh chiến yêu đương và rầu rĩ về những thứ có mùi "nhân sinh", triết lý nào đó của cuộc đời. Ted thường viết những câu nghe có vẻ tầm phào, như thể một chuỗi những lời lảm nhảm lan man không ra đầu ra cuối vì thường là viết lúc đang say, nhưng nghe nó đậm đặc chất đàn ông, chất nam tính và rất thấm của một người đã từng trải. 
Ted là một người có khiếu về nghệ thuật, có thể viết tốt, có thể chơi guitar, phổ nhạc, và hình như còn có thể vẽ, nhưng Ted khá khiêm tốn, anh luôn chỉ nhận mình là một kẻ nghiệp dư. Và thiếu một chút may mắn nào đó anh không trở thành người nổi tiếng này nọ, thật may anh đã không trở thành người nổi tiếng. Tôi nghĩ anh nên tiếp tục sống trong "thế giới ngầm" bí ẩn đó của mình, là một ẩn số nào đó khiến cho những người như tôi tiếp tục tò mò về anh, chỉ có thể hiểu anh qua những trang viết trải lòng như một màn đôc thoai nội tâm của một gã đàn ông hết sức cô độc. Anh có một gia đình hạnh phúc, chị vợ của anh ngày còn trẻ và cô con gái 8 tuổi hiện giờ rất đẹp, họ giống nhau, đẹp một vẻ đẹp buồn buồn man mác, thánh thiện, dịu dàng như một nàng thơ. Có lẽ vì cái chất "nàng thơ" đó mà năm xưa anh đã phải lòng người vợ của mình. có một gia đình hạnh phúc như vây nhưng mình luôn cảm nhận được anh là một kẻ rất đỗi cô đơn, cô đơn ngay trong những cơn hạnh phúc tuyệt đỉnh nào đó của cuộc đời, một kiểu cô đơn của những kẻ mang trong người chút máu nghệ sĩ, thường co mình lại và bay nhởn nhơ trong thế giới tâm hồn rất riêng của mình...
Mình là đứa bé lớn lên bằng dòng nhạc Bolero buồn bã cha mình vẫn bật lên mỗi ngày. Có những câu hát, những ca từ in sâu vào trong trí nhớ, có những giai điệu không cần cố gắng chỉ cần đâu đấy vang lên là lập tức có thể hát theo như thể nó đã nằm yên sẵn nơi tiềm thức của mình. Thứ âm nhạc buồn bã như thở than, như rên rỉ đó liệu có phải là nguyên nhân khiến mình trở thành đứa đa sầu đa cảm như bây giờ, thường xuyên cô đơn mà chẳng hiểu vì sao mình cô đơn, chỉ muốn thu nhỏ và ở yên một mình chẳng dính dáng gì tới loài người nữa. Những con chữ thường xuyên chảy trôi trong đầu nhưng để hiện thực nó trên những trang viết lại cảm thấy khó khăn vô cùng. 
Khi mua một cây đàn ukulele về mình đã cảm thấy háo hức bao nhiêu, vuốt ve nó, sờ nắn nó, chạm vào từng dây để nó nảy lên những thanh âm kỳ diệu. Âm nhạc là thứ cứu rỗi cho cuộc đời của mình, giống như trước đây mình đã từng cuồng si như thế nào khi cầm chiếc máy ảnh trên tay, cẩn thận lấy nét và bấm từng khuôn hình, canh từng chuyển động và sung sướng hả hê với những màu sắc... Mình tìm đến nhiếp ảnh hay âm nhạc đều do một sự thôi thúc mãnh liệt nào đó trong tâm trí, mình dạo chơi cùng chúng một cách hết sức bản năng, như là rút cả tâm hồn mình ra mà gửi gắm, mà trút gửi vào chúng, những ngày say sưa chúng là những ngày quên ăn quên ngủ. Thức khuya để blend màu hay thức khuya để chơi một vòng hợp âm ca khúc mình yêu thích, ngủ rồi vẫn còn mơ thấy những màu sắc hay tiếng đàn ngân vang...
Thế nhưng mình cũng như Ted, sống vật lộn với cuộc đời tầm thường, đôi khi ngổn ngang suy tư trăn trở vì cơm áo, và chay theo những thứ mình đam mê một cách thật nửa vời. Cái may mắn của Ted là anh có được những người bạn, người thầy tuyệt vời vừa dìu dắt, vừa chỉ day, vừa hỗ trợ cho anh, bên mình thì không ai cả. Liệu có phải lợi thế là đàn ông đã cho Ted những tình bằng hữu thú vị như thế, còn mình thì đơn độc trong kiếp mệnh của một người đàn bà. Không bè bạn, không người chỉ dắt, chỉ luôn tự mày mò quờ quẫm trong lối đi riêng của mình bởi những sở thích có phần oái oăm khác lạ, những điều mình thích không chia sẻ được cùng bất cứ ai, mọi người đều chỉ đang hối hả với đồng tiền hoặc quan tâm những câu chuyện lá cải rẻ rúng của cuộc đời.
Cho nên mình có chút hối hận khi một ngày nhận ra rằng mình chỉ thích chơi những bản nhạc buồn rầu, chậm rãi, ý tứ, trọng ca từ hơn tiếng nhạc nhưng lại chỉ có một cây ukulele trong tay không có dây Bass. Có những hôm hứng chí cũng quạt chả ầm ầm nhưng rồi vẫn cảm thấy âm thanh ồn ào đó có gì thiếu sót... Giả như có tiền, chắc mình đã mua một cây guitar thật hay ngồi rải những điệu êm đềm nhưng lặp đi lặp lại như tra tấn lỗ tai những người hàng xóm mỗi đêm mỗi tối... Hát lên mấy câu hát như rút từ gan ruột của mình ra, hát tới nỗi cứ đôi ba hôm lại mất giọng một lần nhưng vẫn muốn hát... Bởi tâm hồn trống rỗng này cần được lấp đầy, cần được xoa dịu, cần đươc vỗ về tất cả những vết thương nhằng nhịt muôn năm còn lại...