Kẻ khờ mộng mơ
Thay đổi bản thân để tốt lên? Liệu chúng ta có đang thay đổi đúng cách?
Đã có nhiều lúc, tôi cố gắng thay đổi bản thân mình. Phần vì bản thân tôi muốn thay đổi để tốt lên, phần vì những áp lực xung quanh tôi, VD như gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí là “không ai cả”.
Thay đổi bản thân để tốt lên, ai cũng muốn. Nhưng tốt lên như thế nào, tốt lên theo góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác thì không hẳn ai cũng biết.
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn chịu áp lực từ cái gọi là con nhà người ta. Từ áp lực đó, tôi đã phải cố gắng và thay đổi rất nhiều. Thật may là nó thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều trường hợp vì “con nhà người ta” mà xảy ra các chuyện không hay. Đơn giản thôi, vì năng lực và tài năng của mỗi đứa trẻ là khác nhau, bố mẹ ép chúng vào 1 khuôn mẫu nghe có vẻ “cố định” nhưng lại không rõ ràng lại khiến chúng không thoải mái, như kiểu bắt con cá thi leo cây với con khỉ vậy. Để rồi sau này chúng nhận ra chẳng có ai là con nhà người ta cả, thậm chí, chính chúng lại là con nhà người ta.
Thời đi học vô lo vô nghĩ, ừ thì vui thì cứ vui, đám bạn thấy mình vui, thấy mình năng nổ cũng vui cùng. Lúc mình buồn thì chúng nó động viên, chia sẻ. Nhưng, đi làm thì không có vậy.
Lúc mới vào công ty, như mọi khi, tôi cũng nhận được nhiều sự kì vọng từ các Sếp. Kì vọng rằng tôi sẽ trở thành 1 best sale trong tương lai, 1 cánh tay phải vững chắc cho dự án. Không làm mọi người thất vọng, tôi sớm đạt được những thành tựu nhỏ chỉ trong thời gian ngắn. Mọi chuyện thật tốt đẹp cho đến khi tôi bắt đầu gặp những khó khăn đầu tiên trong công việc.
Theo bản năng, tôi bắt đầu buồn rầu, Sếp tôi bảo tôi nhìn mặt như bánh bao ngâm nước. Ừ thì cũng đúng, nhưng Sếp tôi chẳng hỏi thăm xem tôi bị làm sao không, không hỏi xem có khó khăn gì để giúp đỡ. Thay vào đó, Sếp chỉ liên tục hỏi về tại sao tôi đang làm tốt mà giờ trông tôi lại thế này. Thế là tôi bắt đầu tiêu cực, nói thật thì trước đây tôi thường truyền cái tiêu cực ấy cho đám bạn, nên tôi cũng bắt đầu truyền cái tiêu cực ấy đến cho đồng nghiệp. Tôi cứ ngỡ mình sẽ nhận lại được những sự chia sẻ và cảm thông, nhưng tôi sai. Không phải ai cũng quan tâm đến tôi, họ chỉ quan tâm đến cái tích cực, đến thành tích mà tôi đạt được thôi. Còn những cái khác thì họ chỉ ậm ừ cho có.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình cần thay đổi và tôi áp lực cho bản thân rằng mình phải thay đổi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về nguồn gốc tại sao tôi lại hay buồn, nhóm tính cách của tôi là gì, tại sao tôi lại có các luồng suy nghĩ như vậy. Tôi dành ra nhiều ngày trời để đọc và tìm hiểu các tài liệu, kết quả là tôi thuộc tuýp người hướng nội. Tôi biết được rằng người hướng nội thường hay suy nghĩ trong đầu, đúng thật là trong đầu tôi luôn luôn có các dòng suy nghĩ vu vơ nào đó. Với những điều tích cực, nó mang lại nhiều năng lượng cho tôi để tôi tiếp tục làm công việc đó (Ví dụ như việc tôi đang viết những dòng này), còn với các điều tiêu cực, nó lại khiến tôi mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Vậy là tôi tìm cách để mình trở thành 1 người hướng ngoại.
Tôi cứ nghĩ trở thành 1 người hướng ngoại là dễ, sự thực thì không phải như vậy. Ban ngày tôi có thể cười nói, chia sẻ, làm việc 1 cách cuồng nhiệt nhất. Nhưng về đêm, tôi lại bắt đầu có các luồng suy nghĩ miên man. Tôi tự đặt câu hỏi rằng mình thay đổi để làm gì nhỉ? Mình có đang hạnh phúc với sự thay đổi này. Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn đối với tôi, để rồi sau 1 buổi họp định mệnh, giọt nước cuối làm tràn ly, tôi đã xin nghỉ việc.
Tôi không tìm kiếm 1 công việc mới ngay mà tôi lại dành cho mình những khoảng lặng để đi chơi, đi phượt. Tôi khám phá ra rằng việc hướng nội không hề xấu như tôi nghĩ. Tôi đọc được 1 bài viết nói về sức mạnh của những người hướng nội, bài viết đó khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. Mỗi nhóm tính cách đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Không nên nhìn vào các điểm yếu nhỏ mà lại quên đi các điểm mạnh lớn. Thay vì việc cố gắng phải thay đổi mình thành 1 thứ không phải là mình, tôi đã chuyển sang việc phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và chỉ thay đổi khi nó thực sự không tốt.
Ví dụ, điểm mạnh của tôi là năng nổ, hoạt bát, tôi cố gắng truyền các năng lượng tích cực đó đến với mọi người, tạo ra nhiều tiếng cười hơn. Giúp không khí, văn hoá chung của dự án tăng thêm. Còn những lúc tôi buồn, tôi không lan toả nó nữa mà giữ lại cho bản thân mình, tìm ai đó mình thật sự tin tưởng để chia sẻ và giải toả nó. Hoặc đôi khi tôi tự tiêu hoá nó bằng cách tự viết chúng ra, ai thích đọc thì đọc, ai không thích có thể bỏ qua. Và nó đã giúp tôi có thêm nhiều thành công mới trong công việc hơn. Tôi cũng được bổ nhiệm vào 1 chức vụ mới trong công ty, lúc đó, tôi nhận ra mình lại có thêm 1 áp lực khác. Áp lực thay đổi để có người yêu.
Người ta bảo, goodboy thì tốt nhưng mà không vui. Tôi thì đúng kiểu dạng goodboy nhưng không đến mức là không vui. Ấy thế mà cứ hễ tôi crush ai thì 1 thời gian sau người đó có ny, hoặc thậm chí lấy chồng. Tôi có 1 chị khách, biết tôi cũng 4 năm rồi, bảo rằng tôi công việc thay đổi khá nhiều, có mỗi cái là người yêu thì chưa thấy có, giá mà tôi chuyển 1 chút từ chuyện công việc sang tình yêu thì có lẽ sẽ tuyệt vời. Phải, tôi cũng nghĩ thế, tính ra thì công việc tôi khá ổn, nhưng chuyện tình cảm của tôi thì chẳng ổn chút nào.
Lần gần nhất, tôi cố gắng để crush 1 bạn là đồng nghiệp cũ. Tôi làm nhiều cách để nói chuyện và tâm sự cùng bạn ấy, cũng nhận được những phải hồi lại. Thế rồi 1 ngày, bạn ấy chủ động rủ tôi ra quán coffee để ngồi. Tôi mừng lắm, nghĩ ra đủ mọi chuyện để có thể nói. Và rồi bùm, tớ chỉ coi cậu là bạn thôi. Cậu là 1 chàng trai tốt, tớ không muốn 1 người tốt như cậu phải buồn, cậu xứng đáng có 1 người bạn gái tốt hơn tớ. Hmm, trong thoáng chốc tôi hơi chột dạ, mà thôi, đó là 1 câu chuyện buồn.
Kể từ đó, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ về việc làm thế nào để cưa đổ crush của mình. Tôi tìm thêm các mối quan hệ mới để được nói chuyện và hiểu nhiều hơn về các bạn nữ. Thật sự là có đôi lúc tôi muốn mình trở thành badboy 1 chút theo cách nào đó, VD trong cách nói chuyện chẳng hạn, bạo bạo hơn 1 chút. Nhưng thú thật thì nó khá gượng và tôi cảm thấy không được thoải mái. Nói ra chắc bạn không tin, bạn nghĩ 1 trai 1 gái mà ngủ cùng nhau thì sẽ thế nào? Phải, ai cũng nghĩ chuyện gì đến thì sẽ đến, bạn nữ mà chủ động đến vậy mà nam không làm gì thì hơi phí, ấy thế mà tôi đã từng chỉ ngủ thôi đấy. Tôi kể chuyện cho bạn thằng tôi, nó còn chửi tôi là mày ngu vl.
Trong lúc cố gắng để trở nên bad bad 1 chút, tôi lại nhận ra rằng tốt không xấu chút nào, chỉ là mình tốt chưa đúng cách. Đơn giản là nên xem nhiều bộ phim hơn, đi ăn nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn, tóm lại là có thêm các trải nghiệm mới. Như vậy sẽ có nhiều các câu chuyện để nói hơn, đơn giản là việc em thích ăn gì? Em ăn gì cũng được! Thay vì việc phải suy nghĩ nhiều thì có thể dẫn đi ăn 1 quán nào đấy mà mình đã từng ăn và thấy nó ngon trước đó.
Gần đây tôi mới xem La La Land, tôi khá thích 1 câu thoại trong phim, đại khái nam chính có nói với nữ chính (1 diễn viên Hollywood) rằng: “Thay vì việc em phải đi cast, thay đổi để tìm cho mình 1 vai diễn phù hợp với kịch bản, tại sao em lại không tự viết cho mình một kịch bản của riêng mình? Khi đó, em có thể làm mọi điều mà em thích”. Đúng thật, đôi khi chúng ta mải mê theo đuổi những thứ mà nó không phải là mình hay không thuộc về mình mà lại quên đi rằng mình đang tốt và còn tốt hơn thế. Tự bản thân mình có thể tạo riêng cho mình 1 phiên bản hoàn hảo nhất. Khi đó, chúng ta vững tin trước những sóng gió, những tác động của bên ngoài. Và rồi, chúng ta sẽ tìm được các công việc phù hợp, sẽ tìm được nửa kia của mình. Hãy luôn chuẩn bị cho mình 1 tâm hồn thật đẹp, biết đâu được, kể cả 1 ngày “xấu trời” nào đó, điều tuyệt vời nhất cũng sẽ đến với bạn.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
