Ngồi bật dậy trên sofa, tôi nhận ra mình vẫn trong ngôi nhà quen thuộc. Tách cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Có vẻ như tôi đã gục đi một lúc vì quá mệt mỏi. Lau mồ hôi còn rịn trên trán, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng, sao nó lại chân thật đến vậy? Có lẽ chỉ là mơ, nhưng cũng có thể đó là tương lai của tôi sau này thì sao. Một khi cứ chần chừ không chịu chủ động trong cuộc sống như hiện tại, thì tương lai đó sớm muộn cũng xảy ra phải không?
 Những chuyện xảy ra trong giấc mơ rõ ràng tôi đều chưa lường trước được. Tuổi già quả thật là một phạm trù gì đó rất xa lạ với tôi. Giờ tôi phải làm gì để thay đổi mọi chuyện đây? Thật khó nghĩ. Tôi nhận ra mình phải thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Và liệu rằng bây giờ mới bắt đầu có còn kịp không? Phải làm gì đó để thoát ra khỏi tình trạng này. Tôi cần một lời khuyên. Đúng vậy, một lời khuyên. Tôi nghĩ ngay đến Hải. Nó đã khởi xướng mọi chuyện, nó nên có chút “trách nhiệm” gì đó trong việc này.
Tối thứ bảy cuối tuần, tôi hẹn Hải ở quán lẩu bò quen thuộc. Hai đứa lần lượt gọi những món nhắm ruột của nhau, cụng ly rồi mở chuyện bằng những kỷ niệm cũ. Được một lúc, tôi bắt đầu hướng chủ đề sang chuyện tuổi già và những trăn trở của tôi về lời Hải nói. Ban đầu Hải tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi mà mới chỉ vài hôm trước thôi giọng điệu của tôi còn rất gay gắt khi nói đến chuyện này. Biết là sẽ rất khó để Hải chia sẻ thật lòng nếu chỉ hỏi bâng quơ, tôi thành thật kể lại mọi thứ từ chuyện bà lão đẩy xe nôi buổi chiều cho tới giấc mơ tương lai mình trải qua. Sau một hồi suy nghĩ, Hải bắt đầu phân tích:
- Thật ra những suy nghĩ của mày cũng là bình thường thôi. Người ta nói giấc mơ phản ánh một phần sự thật cũng có lý của nó. Bình thường mày vốn không lo nghĩ nhiều, bây giờ lại gặp phải vấn đề này, đầu óc ắt hẳn sẽ làm quá lên mọi chuyện. Tuy nhiên, nếu cuộc sống của mày cứ lặp đi lặp lại như hiện tại, có thể tương lai không tồi tệ hẳn như trong giấc mơ đó, nhưng cũng sẽ rất khó khăn đấy.
Tôi hiểu chuyện đó, chỉ một phần của tương lai đó diễn ra thôi thì tôi cũng sẽ không biết đối phó như thế nào. Gắp vội miếng thịt trong nồi lẩu đang sôi cho thằng bạn, tôi tiếp tục chú ý lắng nghe
- Giả sử như tương lai đó phản ánh một phần cuộc sống mày ở hiện tại. Tao hiện thấy có ba vấn đề lớn. Một là việc gia đình mày đã lâm vào cảnh túng thiếu, phải ở nhà thuê và vẫn nai lưng đi làm dù đã ở độ tuổi bảy mươi. Hai là sức khoẻ của mày đã giảm sút, bị mắc bệnh ảnh hưởng đến khả năng lao động và sinh hoạt. Và điều quan trọng nhất, con cháu của mày đã không xuất hiện trong giấc mơ. Vậy theo mày, trong những việc đó, cái nào mày không tránh khỏi được?-=
- Là sức khoẻ phải không?
- Đúng rồi, là sức khoẻ. Sức khoẻ sẽ giảm sút nhiều khi mày càng lớn tuổi. Đó là quy luật tất yếu của con người. Bên cạnh đó, dù mày có chăm lo cho bản thân cỡ nào thì vẫn sẽ có thể mắc một hoặc nhiều loại bệnh tật khi về già. Các bệnh như tim mạch, huyết áp, xương khớp hay chính là chứng rối loạn tiền đình mày mơ thấy cũng là những bệnh thường gặp của người lớn tuổi. Nếu không thể tránh được nó, vậy chỉ có thể đương đầu thôi. Và để có thể đương đầu với quy luật tự nhiên, ta sẽ cần những thứ như bảo hiểm sức khoẻ hay một điều kiện tại chính vững chắc.
- Nhưng bảo hiểm xã hội chỉ hỗ trợ một phần thôi, hoàn toàn không thể lo đủ cho nhu cầu cơ bản của gia đình tao.
- Chính xác! Vì vậy ngoài bảo hiểm xã hội, mỗi người cũng cần chuẩn bị cho mình và gia đình những loại bảo hiểm sức khoẻ khác.
- Ý mày là tao nên mua thêm một loại bảo hiểm sức khoẻ khác cho mình ư?
Đó là một suy nghĩ hợp lý. Suy cho cùng mày đâu thể biết được mình sẽ có thể mắc bệnh gì trong tương lai.
- Vậy còn những vấn đề còn lại, có cách nào để giải quyết những chuyện đó không?
Không vội tiếp lời, Hải nâng ly bia lên ra hiệu chúc sức khoẻ. Sau khi làm một hớp đầy, nó ra vẻ sảng khoái lắm. Nhìn tôi kế bên chờ đợi câu trả lời, nó vẫn bình thản gắp thêm đồ ăn. Một lúc sau, xem chừng tôi đã bớt nóng vội, nó tiếp tục:
- Hai vấn đề còn lại do thiếu dữ kiện nên khá là mơ hồ. Nếu phân tích kỹ hơn thì sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng đỡ hơn vấn đề sức khoẻ, mày hoàn toàn có thể chuẩn bị và phòng tránh được nếu có kế hoạch hưu trí cụ thể. Thử nghĩ xem, vì không có kế hoạch nên mày sẽ dễ dàng rơi vào cảnh túng thiếu. Không có kế hoạch nên sẽ phụ thuộc vào con cái, không tự mình làm chủ được cuộc sống. Và nếu như có biến cố xảy ra, như vợ mày bị tai nạn, thì sẽ không thể chạy chữa một cách tốt nhất được.
- Kế hoạch hưu trí ư?
- Đúng thế. Một kế hoạch nghe thì có vẻ thật phức tạp. Nhưng khi mày đã chịu suy nghĩ và bỏ công sức cho nó, thì thành quả thu được sẽ hết sức ngọt ngào. Theo mày thì giữa thanh niên và người cao tuổi, ai là người suy nghĩ nhanh nhạy và dễ ứng biến với tình hình hơn?
- Đương nhiên là thanh niên rồi!
- Thế cho nên chúng ta cần lập kế hoạch hưu trí ngay từ lúc còn trẻ - Hải gật gù - để khi có hướng đi rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngay cả khi gặp sự cố hoặc cần thay đổi, người trẻ vẫn sẽ có thời gian để thích ứng nhanh hơn.
- Tao biết là mình cần thay đổi. Nhưng lập kế hoạch từ ngay thời điểm này có sớm quá không. Nếu tuổi hưu trí là sáu mươi tuổi thì không phải tầm năm mươi hoặc sớm lắm là bốn mươi lăm tuổi mới nên nghĩ về chuyện đó sao?
- Ahahahaha… đúng là bạn tôi. Những câu hỏi mày thắc mắc cũng chính là những điều tao từng không thể nào hiểu nổi. Cho đến khi gặp một người – Hải dừng lại một chút, ánh mắt hoài niệm – mày còn nhớ đến thầy Đạm không?
Cái tên thật thân thuộc, gợi nhớ cho tôi những ngày hè xưa. Một người thầy hiền từ nhưng cũng đầy nghiêm khắc chợt hiện lên trong tâm trí. Nhưng từ lúc tốt nghiệp cấp ba tới nay, tôi đã không còn liên lạc với thầy nữa.
- Làm sao mà quên được chứ. Hai đứa mình thân nhau từ lớp học thêm của thầy còn gì. Nhưng ra trường rồi thì tao cũng không liên lạc với thầy nữa. Mày vẫn còn nói chuyện với thầy sao?
- Tao vẫn thường qua thăm thầy mỗi Ngày Nhà Giáo hoặc liên lạc bằng Messenger. Hồi đó tao thì mê cây kiểng. Mà mày thấy bộ sưu tập lan kiểng của thầy khủng cỡ nào rồi chứ gì. Nên là mỗi khi có dịp rảnh rỗi tao đều qua nhà thầy chơi và ngắm chúng. Lâu dần trò chuyện với thầy, tao học thêm được những bài học quý giá trong cuộc sống.
- Vậy à. Nghĩa là thầy Đạm là người đã hướng dẫn cho mày về kế hoạch hưu trí? Thật ra – tôi ngập ngừng - nếu là về thầy thì tao không thấy thuyết phục cho lắm. Tao không muốn sống một cuộc sống như của thầy khi về già đâu.
- Tại sao mày lại nói như vậy?
- Mày thấy đó, thầy cũng sống nhờ lương hưu sau khi nghỉ ở trường. Sau khi nghỉ hưu lại còn phải đi dạy, mà lớp cũng lèo tèo vài người. Tao còn hay thấy con cháu thầy phải đưa thêm tiền cho thầy chi tiêu. Vậy có hơn gì tương lai trong giấc mơ tao gặp phải?
- Nhiều người không tiếp xúc đủ lâu với thầy đều sẽ nghĩ như mày. Thật ra thầy không chỉ sống nhờ lương hưu như mày nói đâu. Việc chọn cách tiếp tục dạy thêm cũng không phải vì quá cần tiền trang trải. Đó chỉ là niềm vui trong cuộc sống của thầy khi được tiếp tục với nghề gõ đầu trẻ thôi. Sau này tao mới biết thầy chỉ nhận dạy con cháu của những người thân quen thôi. Đều cần có những mối quan hệ nhất định thầy mới đồng ý dạy. Chẳng phải mẹ mày từng là học sinh của thầy và phải dẫn mày qua tận nhà xin thầy mới chịu dạy còn gì. Thầy vốn có những nguồn thu nhập bên ngoài khác nữa. Những bộ sưu tập là một ví dụ. Từ cây kiểng, cá cảnh đến đồng hồ… thầy sưu tập và bán chúng thu về lợi nhuận chứ không chỉ để chơi thôi đâu. Vì có những nguồn thu thêm ngoài lương hưu và kế hoạch rõ ràng, cuộc sống của thầy mới thảnh thơi được như vậy.
- Thật không ngờ đấy. Thầy hoàn toàn khác so với những gì tao nghĩ.
- À, thầy cũng hay nhắc về mày ấy.
- Thầy vẫn nhớ tao à? Vậy mà tao lại không qua thăm thầy lần nào cả.
- Vậy tháng sau đi chung với tao nhé. Tao có hẹn với thầy trước rồi. Hẳn thầy sẽ rất vui khi thấy cả mày cùng sang.
- Vậy… có tuỳ tiện quá không?
- Không vấn đề gì đâu. Tin tao đi. Và thậm chí là với tình cảnh của mày hiện tại, tao nghĩ mày sẽ nhận được một món quà thú vị đấy.