Nắng Sài Gòn lướt nhẹ không trung chào đón ngày mới. Từng lọn nắng kéo dài qua ô cửa kính cửa sổ. Bị ánh sáng hắt vào mặt, tôi uể oải mở mắt. Hôm qua quả là một đêm dài với tôi. Trằn trọc bởi những con số mà trước đây chưa hề nghĩ tới, tôi trở mình qua lại trên giường không biết bao nhiêu lần. Chắc có lẽ do mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Mà, nhìn xung quanh thì có vẻ hơi là lạ. Tôi dụi mắt mấy lần, hình như chỗ tôi đang ở không phải căn phòng quen thuộc. Chả lẽ căng thẳng quá sinh ra mộng du hay sao?
Nơi tôi đang ở là một căn phòng nhỏ, vỏn vẹn tầm chưa tới 15m2 với cái giường chiếm gần một phần ba diện tích. Bếp và nhà vệ sinh được tích hợp chung còn quần áo thì mắc lộn xộn trên những sợi dây kẽm. Dưới đất, báo la liệt khắp nhà. Có những chồng báo mới được xếp ngay ngắn gần cửa, còn lại đa phần vứt lung tung. Cái tủ phía góc phòng nhìn có vẻ như là thứ quý giá nhất trong nhà này vì ngoài nó ra thì mọi vật khác trong nhà không nức thì cũng sờn cũ cả. Chắc đây là nơi ở của một người lao động nào đó. Nhưng mà chủ nhà đi đâu mất rồi?
Bước đến cửa định ra ngoài, tôi vô tình lướt qua chiếc giương…
- Ơ… Áaaaaaaaaa…
Nhìn bóng dáng trong gương, tôi không tin vào mắt mình. Hình ảnh đối diện tôi là một gương mặt nhăn nhúm và hốc hác. Hàm râu lởm chởm, đôi mắt thâm quần và mái tóc thì bạc màu cả. “Cái quái gì thế?!” - tôi thốt lên không biết bao nhiêu lần. Đầu tôi cố vặn vẹo qua lại và trong gương ông già đó cũng bắt chước y hệt. Điên, điên thật rồi, trò đùa quái gì thế này? Đây không thể nào là hình dáng của tôi chỉ sau một đêm được. Tôi từng nghe nói chuyện suy nghĩ một đêm bạc cả đầu. Nhưng đó vốn chỉ là chuyện kể, sao lại có thể ứng nghiệm với bản thân mình chứ. Mà ngoài tóc bạc thì gương mặt cũng không thể nhúm nhó như vậy được. Nhắm mắt lại và dùng ngón tay miết lên từng nếp nhăn trên giương mặt. Cảm giác rất chân thật. Không hề giả tạo. Lớp da trên gương mặt tôi giờ đây đã bủn beo mất đi sức căng vốn có. Thử cố sức rướn thẳng người rồi hít sâu, tôi cảm nhận được một sức ì trầm trọng. Cả cơ thể tôi dường như đã già đi mấy chục năm vậy. Đây là mình! Đây chính là mình! Không một trò đùa nào có thể diễn tả được chân thực đến vậy. Thực sự đã có một vấn đề nào đó rất nghiêm trọng xảy đến với tôi trong lúc ngủ rồi.
Tiếng lộc cộc ở cửa kéo tôi về hiện tại. Ai đó đang mở cửa. Có vẻ như đây là chủ nhân chủ ngôi nhà. Người đó sẽ có thể giải đáp những thắc mắc của tôi không? Tôi ráng nín thở, thật không biết phải giải thích ra sao với sự hiện diện của mình. Nhưng không chừng chính họ mới là người đưa tôi đến đây và làm gì đó lên cơ thể tôi thì sao? Sao cũng được, tuỳ cơ ứng biến thôi. Quan trọng là phải biết được tình hình hiện tại. Cánh cửa mở ra, một bà lão bước vào
- Ông dậy rồi à? Muộn rồi đấy, ông mau chuẩn bị đi! Hôm nay mình còn phải đi giao báo ở nhiều nơi lắm. Không có thời gian rảnh đâu.
Dáng nhỏ gầy, mái tóc ngang vai và giọng nói đó. Không phải ai xa lạ mà chính là vợ tôi đứng trước mặt. Và cô ấy cũng như tôi, đã như già đi mấy chục tuổi. Loạt chuyện kinh dị gì đang diễn ra ở đây vậy? Đầu tiên là căn phòng lạ, sau đó là tôi và vợ đều cùng bị lão hóa. Đầu óc tôi quay cuồng với vô vàn câu hỏi được đặt ra. Bỗng chốc không gian xung quanh quay tròn, ngày càng nhanh. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng trong mắt. Tôi loạng choạng, quơ tay xung quanh cố tìm điểm bám nhưng vô ích. Cả bầu trời như đổ sập, tôi ngồi bệt xuống nền nhà…
Không rõ là qua bao lâu, mắt tôi dần dần mở ra được. Vẫn là gương-mặt-bốn-mươi-năm-sau của vợ nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. Tay cô ấy cầm ly nước và vài viên thuốc đưa cho tôi.
- Anh bị sao vậy? Thuốc gì đây?
- Thuốc rối loạn tiền đình của ông đấy. Mau uống rồi ngồi nghỉ ngơi. Bệnh ông ngày càng nặng rồi. Thôi hôm nay ông ở nhà đi để đó tôi đi giao một mình cũng được. Cố nốt tuần này là đủ trả tiền thuê nhà rồi.
Chẳng còn chút sức lực nào để hỏi thêm nữa, tôi nhận thuốc từ tay vợ rồi lặng lẽ ngồi nhìn cô ấy rời đi. Thuốc nhiều và đắng, khó nuốt. Cảm giác nhói ngực kèm bất lực lan dọc hai bên sườn. Tôi lại ngồi thừ người ra thêm một lúc lâu…
Mới ngày hôm qua thôi còn cà phê bờ kè, bơi lội thoải mái mà giờ đây, xung quanh tôi là bốn bức tường lạnh lẽo bao vây một căn phòng nhỏ thó. Nhận định tình hình, có vẻ như đây là cuộc sống hiện tại của tôi và vợ. Nhìn tờ báo cạnh chỗ mình, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao vợ chồng tôi lại bị lão hóa nhanh đến vậy. Ngày tháng trên tờ báo ghi: 21/08/2061.
Buồn cười thật! Chẳng biết là tôi xuyên không hay mơ ngủ mà hiện tại đã là bốn mươi năm sau. Bốn mươi năm trôi qua chỉ bằng một cái chợp mắt. Đời người ngắn ngủi – chắc câu này sinh ra để ám chỉ tôi. Chẳng buồn bất ngờ thêm với mớ bòng bong này nữa, tôi thầm nghĩ nếu đã có hai khả năng thì cũng sẽ có hai kết quả thôi. Một là tôi sẽ ngủ đủ giấc rồi thức dậy khỏi giấc mơ này. Còn hai, đây là thực thế, la hét chối bỏ chán chê rồi thì giờ là lúc học cách chấp nhận nó thôi. Nhưng mà, tôi cứ thế mà chấp nhận dễ dàng vậy sao? Thật sự tôi không muốn cái ưu điểm an phận của mình phát huy vào những lúc thế này chút nào…
Lần mò ra khỏi phòng, tôi bắt gặp một hành lang hẹp. Phía cuối hành lang là cầu thang bộ chia hai lối lên xuống và ban công ngắm nhìn bên ngoài. Hóa ra đây là một lô chung cư cũ gần sông. Bên ngoài ban công có thể nhìn thấy những lô khác kế cận, xếp thành một hàng dài nhưng đều đã xuống cấp hết cả. Thời nay dân số đã đông đến mức nào mà những căn phòng (không dám gọi là nhà) chưa tới 15m2 lại có thể xây thành cả mấy lô chung cư thế kia.
Bước lần tới thang máy, tôi liền quyết tâm chọn đi bộ. Cũng chẳng phải thích tập thể dục gì trong hoàn cảnh này nhưng chỉ nhìn cái cách các ông bà lão trong chung cư này vẫn chọn lên xuống cái thang bộ, tôi nghĩ tốt nhất mình nên làm theo. Vài thử thách với cơ sở vật chất không phải là điều tôi lựa chọn chí ít vào lúc này.
Cũng mất khoảng một lúc để xuống được mặt đất. Tôi nhận ra tuy chung cư đã rất cũ rồi nhưng người dân tập trung ở đây lại khá đông. Chủ yếu là dân lao động tứ xứ và người lớn tuổi. Trông họ khá chật vật với cuộc sống hiện tại.  Suy ngược về bản thân mình, tôi tự hỏi, lúc ba mươi tuổi tôi có một căn nhà riêng với vợ và con trai. Còn giờ đây tôi và vợ ở thuê trong một chung cư cũ xuống cấp trầm trọng. Là biến cố gì khiến cuộc đời của tôi rẽ sang một trang hoàn toàn khác?
Lúc nãy vợ tôi có nói phải đi giao báo. Ở tuổi của chúng tôi vẫn còn phải đi làm sao? Những thứ như là lương hưu đâu? Rồi còn con trai của tôi đâu rồi? Nó để bố mẹ ở đây mà không có chút hổ thẹn nào sao?… Vừa đi tôi lại vừa nghĩ về tình cảnh của mình. Hình ảnh trước mắt tôi lại bắt đầu có dấu hiệu xoay vòng, kèm theo đó là cơn đau dữ dội bắt đầu từ phía thái dương trái rồi dần lan ra toàn bộ đầu. Tôi lấy tay ôm đầu, ngồi xuống băng ghế đá gần đó định thần. Đến cả suy nghĩ thôi giờ đây cũng rất khó khăn với tôi rồi.
Một lúc sau, cảm thấy mình đã ổn hơn, tôi nghĩ nên đi về nhà kẻo vợ tôi không tìm được lại lo lắng. Tôi bắt đầu quay lại hướng đi lúc nãy thì thấy mọi người đang chú ý đến chuyện gì đó bên kia đường. Đường lộ nằm cạnh chung cư, xe cộ qua lại không gọi là đông như trong thành phố nhưng do thoáng đãng nên vận tốc chạy cũng nhanh hơn nhiều. Khả năng ai đó đã bị tai nạn rồi. Tôi tiến về phía đám đông nhưng không thể nào chen vô nổi. Bỗng có người ở vòng trong, có vẻ như là người quen, trông thấy tôi vộ hô to:
- Ông Sang, vợ ông bị xe tông, đang chảy máu nhiều quá.
Âm thanh ồn ào bỗng dần nhỏ lại. Cả đám đông trước mặt nhưng tôi không thể nghe thấy thêm một lời nào nữa. Dòng người tách ra hai bên cùng lúc tôi nhào người lên trước. Ở trung tâm vòng tròn, vợ tôi nằm trên vũng máu, lịm đi từ bao giờ. Chân tôi không còn sức rướn nữa, nhích từng bước bước. Đầu gối khuỵu xuống cũng là lúc tôi nắm được tay vợ. Bàn tay cô ấy vẫn còn chút hơi ấm yếu ớt. Ánh sáng lại một lần nữa biến mất. Tôi lại rơi vào khoảng không vô định…