Kế hoạch hưu trí - Phần 2: Con số khổng lồ
Sau hơn nửa ngày nghĩ về chuyện tuổi già, tôi rút ra được kết luận là… mình sẽ thật sự thành một ông già nếu cứ suy nghĩ lung tung...
Sau hơn nửa ngày nghĩ về chuyện tuổi già, tôi rút ra được kết luận là… mình sẽ thật sự thành một ông già nếu cứ suy nghĩ lung tung như vậy! Không thể phí phạm Ngày Lười Biếng của mình thêm nữa, tôi quyết định sẽ đi bơi vào buổi chiều để giải tỏa căng thẳng. Đoạn đường từ nhà đến hồ bơi không xa lắm, vì vậy trong giây phút muốn lấy lại hứng thú cho bản thân, tôi quyết định đi bộ để có thể hít thở không khí và nhìn ngắm cảnh vật. Chuẩn bị đồ dùng cần thiết, tôi lên đường khi đồng hồ điểm bốn rưỡi chiều. Mọi cảnh vật trên đường phố được tôi quan sát rõ hơn nhiều so với khi đi xe máy. Hoặc có thể trước đây tôi không chú tâm quan sát, hoặc cũng có thể tôi đã dành quá ít dành thời gian đi tản bộ rồi. Cảnh các công nhân tan làm, các bé nhỏ được ba mẹ đón về, ven đường là những quán nhậu tối đang bày biện chuẩn bị mở cửa trông thật nhộn nhịp. Ai cũng tích cực tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Bất chợt tôi thấy một bà lão đang đẩy xe nôi cùng chiều phía trước. Đoạn đường này đi ngang qua một xí nghiệp may, không có nhà dân nào bên phía này đường, và còn phải đi một đoạn khá dài nữa mới đến ngã rẽ tiếp theo. Nhận định có thể sẽ đi cùng nhau thêm một đoạn nữa, tôi quyết định lại gần bắt chuyện với bà.
Chào bà, buổi chiều vui vẻ ạ.
À…ừ xin chào…
Thái độ bà không được thân thiện lắm, trông lại còn có vẻ hơi lo lắng. Mà cũng đúng thôi, có một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện trên đoạn đường không có nhà dân kế bên, trời lại còn nhá nhem tối, đừng nói là bà với bé nhỏ, đến là cả thanh niên còn phải kiêng dè. Nhận ra mình hơi sỗ sàng, tôi vội bào chữa:
Bà…bà đừng hiểu lầm, cháu không có ý gì đâu ạ. Cháu định đi tới hồ bơi trước mặt, thấy em bé dễ thương quá nên mới lại nhìn chút thôi ạ. Vợ cháu cũng mới sinh con, trông bé nó cháu bất chợt nhớ tới con mình thôi.
Sắc mặt bà cũng dãn ra được chút tuy chưa tự nhiên hẳn. Thật may vì có lý do chữa thẹn, không lại bị nghĩ thành người xấu thì khổ.
Cháu nội tôi đấy, bố mẹ nó vất vả lắm mới có được thằng cu này. Giờ thì cậu cả này sướng nhất rồi.
Bé nó dễ thương thật, anh chị đẻ khéo quá. Bọn trẻ bây giờ sống cũng tốt hơn trước nhiều, được ăn uống chăm bẵm đầy đủ.
Cậu nói đúng, trước đây vợ chồng tôi chăm bố nó cũng đầy đủ nhưng đúng là không được như bây giờ. Cái ngày xưa ấy…
Câu chuyện tiếp diễn một cách tự nhiên hơn và đôi bên cũng bắt đầu mở lòng mình. Tôi cố tình đi chậm lại nhất có thể để kéo dài mạch chuyện. Bà kể rằng trước đây ông bà dành dụm cũng được ít nhiều, đều dồn cả vào cho bố đứa trẻ, thậm chí bán cả căn nhà ở quê lên thành phố ở thuê để con có nhiều cơ hội phát triển hơn. Nuôi dạy con ăn học thành tài, có được công việc và gia đình rồi thì coi như mãn nguyện. Ông mới mất được vài năm, còn mình bà ở lại chăm cháu. Giờ thì cả nhà bốn người ở chung. Hàng tháng con trai con dâu trích một khoản tiền ra gửi bà chi tiêu. Tôi như nhận thấy hình ảnh tương lai vợ chồng mình qua ông bà, thiết nghĩ vài chục năm nữa cũng chỉ mong được như bà thôi… Đang dở câu chuyện thì bà có điện thoại. Chiếc Nokia cũ bà lấy ra từ trong túi, được thì được cái bền với pin là ưu điểm, còn màn hình với bàn phím thì ngả màu cả. Mắt bà kèm nhèm, khó khăn lắm mới bật được nút nghe, lại còn bấm nhầm sang loa.
Mẹ ở đâu rồi vậy, đưa bé về mau lên!
Một giọng nữ the thé vang lên mà theo như đoạn hội thoại thì tôi đoán đó là cô con dâu của bà. Gần như ngay lập tức bà nhỏ giọng, lấy tay che điện thoại và quay đầu đi hướng khác, ừ à vài tiếng rồi cúp máy. Tôi cũng không phải cố ý nghe ngóng gì nhưng vì tiếng loa to như vậy nên đại khái cũng hiểu được tình hình.
Mẹ bé gọi hả bà, chắc đến giờ bé ăn rồi. Chị chu đáo quá…
Tôi lại lần nữa tìm cách phá bầu không khí ngượng ngùng giữa hai bên nhưng lần này xem ra là vô ích. Mặt bà tỏ vẻ ái ngại kèm theo ánh mắt phản chút buồn bã. Bà ậm ừ với tôi vài tiếng rồi chào tạm biệt về trước. Nhìn theo bóng lưng bà vội vội vàng vàng đẩy xe về, tôi nhận ra một cảm giác cô độc buồn bã. Có thật là cuộc sống như vậy là mãn nguyện với bà (và với cả vợ chồng tôi) không…
…
Nước hồ bơi mát lạnh thật sự có ích trong việc giải toả căng thẳng. Đầu óc tôi giờ đã tỉnh táo hơn nhiều. Tuy thế, cái dáng đi buồn bã của bà cụ buổi chiều vẫn ám ảnh tôi. Tôi tự hỏi liệu việc để con cái chu cấp sau này có thực sự là hướng đi tốt nhất. Bật máy tính lên, trong vô thức bàn tay tôi gõ vào dòng chữ “lương hưu”. Có lẽ tôi trông đợi đây sẽ là cứu cánh của mình chăng?
Trước đây tôi cứ hiểu đơn giản là công ty sẽ trích ra một khoản từ thu nhập của mình để đóng bảo hiểm, khi về già bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả lương hưu cho tôi. Thực tế lại phức tạp hơn hẳn. Với chính sách hiện tại, tối đa lương hưu được hưởng bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Cứ cho tôi đủ điều kiện lãnh được tối đa đi thì cũng chỉ bằng ba phần tư mức lương hàng tháng. Mà đây chỉ là lương cơ bản chứ không phải tổng thu nhập. Những khoản thu ngoài lương do hiệu suất làm việc hay đạt được target đề ra của đội nhóm mới chính là thứ nuôi sống tôi hàng ngày. Lẽ dĩ nhiên, để giảm bớt chi phí và thuế thì không ai liệt kê nó trên giấy tờ cả. Nếu quay trở lại mức sống chỉ hoàn toàn dựa vào lương cơ bản thì đúng là rất khó, chưa kể là nếu tính cho tuổi già ba mươi năm sau thì phải tính cả phần chi phí tăng do vật giá leo thang nữa. Đương nhiên chính phủ cũng rất quyết tâm đảm bảo mức an sinh xã hội tối thiểu, bằng chứng là lương hưu đã được điều chỉnh tăng 22 lần từ năm 1995 đến nay. Nhưng ai nắm chắc được chính sách sẽ thay đổi ra sao sau vài chục năm nữa?
Tôi cũng kiếm được những bài viết về mức an sinh xã hội của các nước khác trong khu vực. Đơn cử một nước tiến bộ ở Châu Á như Hàn Quốc, do đời sống vật chất được nâng cao nên tuổi thọ người dân ngày càng tăng, tỉ suất sinh lại giảm dẫn tới già hoá dân số. Gánh nặng an sinh xã hội do đó ngày càng lớn và họ dự đoán các quỹ hưu trí sẽ cạn kiệt trong vòng năm mươi năm tới. Việt Nam tuy vẫn thuộc quốc gia có dân số vàng với độ tuổi lao động chiếm ưu thế, nhưng viễn cảnh về một tương lai như Hàn Quốc đang dần lộ diện rõ. Xem ra đến lúc đó, sợ là không thể hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ từ nhà nước nữa rồi.
Không buồn nhìn thêm vào màn hình, tôi ngồi thõng người về sau. Mới tham khảo chút thông tin thôi mà tôi đã thấy tương lai mờ mịt rồi. Lý do để tôi sống nhàn hạ ngày qua ngày là vì đinh ninh sau này mọi thứ đã ổn thoả cả. Nhưng tình cảnh hiện tại cho thấy sự ổn định mà tôi lầm tưởng nó mới bấp bênh như thế nào.
Bước vào bếp, tôi pha thêm ly cà phê cho đầu óc tỉnh táo. Tách cà phê nóng nổi chảy ran cuống họng thật sự có tác dụng tập trung đầu óc hơn. Định thần lại, tôi tự trấn an bản thân rằng hai vợ chồng hiện đều mới hai mươi tám tuổi, vẫn còn sớm để có thể thay đổi và cải thiện tình hình. Giờ cứ cho rằng tôi và vợ không muốn phụ thuộc vào con cái nữa, cũng không chỉ nhờ lương hưu sống qua ngày, vậy thì giải pháp tốt nhất có thể nghĩ tới là để tiết kiệm từ bây giờ. Tuổi nghỉ hưu của nam giới Việt Nam hiện lên tới 62 tuổi, còn đối với lao động nữ là 60. Điều đó có nghĩa chúng tôi còn hơn ba mươi năm nữa để tính toán chuyện để dành. Thử tìm hiểu thêm chút nữa trên mạng, tôi kiếm được số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2019 cho biết tuổi thọ trung bình của người Việt là 73,6 tuổi. Cụ thể là 71 tuổi đối với nam và 76,3 tuổi đối với nữ. Tuổi thọ trung bình đã tăng gần gấp đôi từ năm 1960 đến nay, và dự kiến sẽ tăng lên 80,4 tuổi vào năm 2050. Nếu nữ giới vẫn thọ hơn nam giới khoảng 5,4 tuổi như hiện tại thì sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ còn sống được gần 20 năm nữa và vợ tôi sẽ khoảng 25 năm. Phải để dành cho 25 năm sau khi nghỉ hưu trong vòng 30 năm làm việc còn lại, nói cách khác chúng tôi phải cắt giảm khoảng 50% tổng thu nhập của cả hai để dành cho tuổi già, một con số khổng lồ!...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất