Kế hoạch hưu trí - Phần 1: Tôi ghét phải nói về tuổi già
Nằm trải dài trên giường vào một buổi cuối tuần mát mẻ, tôi chợt nhận ra ngày hôm nay của mình chẳng có việc gì để làm. Mà thật ra...
Nằm trải dài trên giường vào một buổi cuối tuần mát mẻ, tôi chợt nhận ra ngày hôm nay của mình chẳng có việc gì để làm. Mà thật ra nói chẳng có việc làm cũng không đúng lắm. Với một người xấp xỉ 30 tuổi như tôi, công việc đã có, cưới hỏi cũng đã xong, tháng trước vừa đón bé đầu lòng chào đời, thì như một điều tất yếu sẽ luôn có hằng trăm công việc không tên bao quanh và sẵn sàng cướp đi thời gian rảnh của mình bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay có thể coi là ngoại lệ. Bằng một cách nào đó tôi đã sắp xếp để có được một ngày ít ỏi dành riêng cho bản thân mình. Được rồi, bắt đầu cái ngày lười biếng của mình nào!
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, việc cần làm ngay là lựa ra đối tượng "may mắn" được đi cà phê sáng với mình. Trong cuộc sống tấp nập này, kiếm được một cạ cứng để cà phê sáng thật khó, hầu như mọi người đều đã vùi đầu vào công việc cả. Lục sơ qua danh bạ điện thoại và gạt bớt ra những cái tên mà tôi biết chắc sẽ nhận ngay được câu từ chối khi gọi, tôi bất giác chú ý đến một người bạn cũ. Anh bạn cấp ba này thật sự từng là một cạ cứng của tôi hồi đó. Bất kể đi đâu làm gì, anh em cũng đều phải ới nhau đi cùng. Tuy nhiên từ khi tốt nghiệp, phần vì con đường hai đứa chọn khác nhau, phần vì tôi cũng nghe phong phanh thanh niên này tham gia đa cấp gì đấy nên cũng chủ động tránh mặt hẳn. Lải nhải về ba cái chuyện làm giàu vốn là thứ tôi cực kỳ ghét khi từng đọc không biết bao nhiêu bài báo về các “doanh nhân thành đạt” lương thưởng cả trăm nghìn tỷ nhưng sáng gặm bánh mì nước lọc, đi làm bằng xe buýt. Đánh vào ước mơ đổi đời là một thứ gì đó xa xỉ với một đứa an phận thích nhàn hạ như tôi... Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định bấm gọi, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu như nó thở ra câu nào về chuyện làm giàu thôi thì mình sẽ chấm dứt cuộc nói chuyện luôn”.
Reeengggg… Reeenggggg…
Alo doanh nhân thành đạt mít tơ Hải xin nghe ạ.
Mày bớt cái giọng đó dùm tao cái, nghe nổi da gà chết được.
Hahahaha… Chẳng phải vì tao thành người nổi tiếng rồi nên mày mới liên tục từ chối đi chơi với tao còn gì. Sao? Hôm nay sao lại chủ động liên hệ thế? Muốn chỉ bí quyết làm giàu à?
Vẫn là cái điệu cười và cách nói chuyện mà nghe thôi là tôi chỉ muốn đấm vào mặt. Cố gắng tịnh tâm để giữ cho buổi sáng lười biếng của mình được trọn vẹn, tôi đáp:
Tính rủ mày đi cà phê sáng, lâu rồi không gặp thôi. Mà nếu mày định lải nhải về chuyện làm giàu thì cho tao hẹn dịp khác. Xin lỗi anh em nói thẳng, tao hơi dị ứng mấy vấn đề đa cấp.
Ok, ba mươi phút nữa có mặt ở quán cà phê cũ. Lên đồ đi bro.
Ờ…ừ, ba mươi phút nữa gặp.
Kết thúc cuộc nói chuyện chóng vánh, tôi nhận ra dù đã hơn chục năm nhưng nó vẫn là thằng bạn ngày nào. Không nhiều người nói chuyện được với tôi bằng cái giọng tưng tửng đó, mạt sát nhau nhưng nghe vẫn thật thoải mái. Chọn được cái áo thun với quần lửng, tôi hăm hở phóng xe ra khu bờ kè anh em vẫn thường ngồi nhâm nhi mỗi sáng khi xưa, không quên tạt ngang mua cho hai thằng hộp cơm như thói quen trước đây.
Quán ngày xưa cạnh bờ kênh bao năm vẫn vậy, bà chủ vẫn không chịu lắp thêm được cái máy lạnh dù khách ngồi đến trưa chút là mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra. Thằng Hải đã đến được một lúc, vẫn cái vóc người cao gầy với màu da rám nắng của nó, có điều đường nét trên mặt đã sắc sảo hơn, hằn những nét thăng trầm trong cuộc sống.
Chà, cả chục năm rồi mới gặp lại hai đứa, lúc mới nhìn thằng Hải cô còn thấy hơi là lạ một hồi mới nhận ra. Nước đây hai đứa cứ tự nhiên nhé.
Cám ơn cô.
Cô chủ quán vẫn niềm nở, và Hải vẫn giữ thói quen gọi nước luôn cho cả hai. Một cảm giác thật thân thuộc ùa về.
Đang ngay lúc đói, biết kiểu gì mày cũng mua cơm. Anh em có khác, lại ôm phát nào…
Bớt bớt đi, hai đứa gần đầu ba hết rồi mà mày cứ nhây cho được.
Tao chỉ nhây với mỗi mày chứ mấy. Hay mày lại muốn tao dùng thái độ với khách hàng ra tiếp đãi mày.
Thôi tuỳ mày…
Kéo hộp cơm từ tay tôi về phía mình, Hải bắt đầu kể về khoảng thời gian hai đứa không gặp nhau. Tôi với tay lấy cốc soda bạc hà mát lạnh, làm ực một ngụm rồi ngồi nghe nó kể như thói quen cũ. Thì ra Hải đã nghỉ bên đa cấp. Nó tham gia một phần cũng vì muốn trải nghiệm môi trường mới như thế nào, biết được cách hoạt động ra sao để học hỏi, nhưng dần cảm thấy không phù hợp nên chủ động rút. Nghe ra thì có vẻ đâm đầu vào rồi thì rút ra cũng phải rất quyết tâm. Sau đó nó cũng làm thêm vài công việc nữa từ chạy xe ôm công nghệ, sale bảo hiểm, nhân viên văn phòng đến cả tự tay khởi nghiệp nhưng đều không hợp hoặc thất bại. Hiện nó đang làm bên mảng marketing cho một công ty công nghệ kết hợp với tự kinh doanh riêng trên mạng. Còn chịu khó tối về học thêm lớp quản lý tài chính cá nhân gì đó. Thật sự nể phục nó, mới hơn chục năm mà nó đã đi qua bao nhiêu công việc, kiến thức đa ngành nghề chỗ nào cũng biết. Dù có thể tạm thời thành tựu của nó chưa như mong đợi nhưng với từng ấy quyết tâm và kinh nghiệm, tôi nghĩ nhất định nó sẽ gặt hái được thành quả sớm thôi.
Bất giác, Hải thay đổi chủ đề:
Tao cũng có nghe vợ mày mới sinh, lu bu quá chưa hỏi thăm được, thông cảm nhé!
Không sao, anh em lâu không gặp vẫn biết đến nhau là vui rồi.
Vậy rồi giờ con cái có rồi, mày định tương lai tiếp sau thế nào?
Thế nào là sao? Thì tao vẫn thế thôi, ngày đi làm, tối về với vợ con. Lâu lâu có ngày rảnh thì cà phê cà pháo cho hết ngày.
Mày có khoản tiết kiệm nào chưa? Tiết kiệm cho tuổi già ấy? À thì, chuyện này hơi tế nhị nhưng chỗ anh em, tao thì biết tính mày chẳng bao giờ để ý chuyện tiền nong nên mới hỏi thăm.
Tiết kiệm thì có, nhưng tiết kiệm cho tận tuổi già á? Xa quá rồi. Trước đây mỗi tháng hai vợ chồng tao chi tiêu xong có dư dả chút cũng bỏ vào quỹ chung. Có dịp đi chơi hay sắm đồ cần tiền thì lại lấy ra dùng nên cũng chẳng dư dả lắm. Giờ có thêm đứa con nên nội chuyện sinh nở thôi cũng ngốn thêm một khoản rồi. May mà có gia đình hai bên hỗ trợ mới đỡ chút. Sắp tới rồi sẽ còn tã sữa cho con nữa nên chỉ cầu mong không thiếu là may lắm rồi.
Bây giờ đã vậy, thế sau này con lớn, tiền học tiền sách vở quần áo cho con. Rồi tới lúc nó cưới xin mày đã tính tới chưa? Giả dụ như vợ chồng mày lo được hết cho con cái tới lúc nó trưởng thành dựng vợ gả chồng đi. Vậy sau đó thì sao? Tiền dành dụm không có, lúc đó vợ chồng mày cũng đã già nghỉ hưu hết rồi. Chẳng lẽ lại trông chờ vào con cái phụng dưỡng?
Ờ thì… thực sự tao vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng vợ chồng tao cũng đã có chỗ làm ổn định, lương rồi cũng sẽ tăng, thêm nữa lại có khoảng lương hưu của bảo hiểm xã hội. Tao tin tới lúc đó vẫn sẽ sống ổn thôi. Vợ chồng tao dành dụm tiền lo cho con cái, tới sau này việc tụi nó phụng dưỡng mình là chuyện thường tình thôi mà.
Lương tuy tăng thật nhưng vật giá cũng tăng theo, thậm chí còn tăng nhanh hơn. Về chỗ làm, hiện nay lớp trẻ ngày càng tiến bộ, lại có điều kiện tiếp cận thông tin kiến thức nhanh hơn thời của chúng ta nhiều lần. Rồi sẽ tới lúc sóng sau xô sóng trước thôi. Chưa kể tới việc công nghệ cao ngày càng được áp dụng thì số lượng việc làm chân tay sẽ được tinh giảm. Có thể ngày nào đó công việc mà mình tưởng ổn định sẽ không còn nữa đâu. Thêm nữa, việc phụng dưỡng cha mẹ, thời đại này đã khác trước rồ…
Thôi đủ rồi, tao đã không muốn nghe nhiều về những vấn đề này rồi mà. Mày lại đang muốn mời tao mua sản phẩm nào của mày phải không?
Tỏ ra bực dọc, tôi cố tình cắt ngang mạch chuyện. Như thể hiểu được cảm xúc của tôi, Hải cũng không buồn nói thêm. Hai đứa cứ thế không nói gì, ngồi nhìn hai ly nước nhạt màu dần. Một lúc sau, như cảm thấy không khí căng thẳng quá, vẫn là Hải chủ động giải tỏa với cái điệu cười và tính cách tưng tửng của nó. Thiệt tình không thể nào giận được với nó mà… Cả hai ngồi thêm một hồi nữa, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi Hải có việc phải về trước, không quên hẹn chầu nhậu bữa sau cũng ở một quán quen khác.
Còn lại một mình, tôi hớp thêm một ngụm soda giờ lạt chẳng khác gì nước lã, miên man lại nghĩ về chuyện lúc nãy Hải nói. Không phải tôi chưa từng nghĩ về chuyện tuổi già, nhưng vì quá mông lung xa vời cộng thêm cuộc sống hiện tại có thể nói là tạm thời yên ổn thế nên bộ não đã cố tình quên luôn. Giờ nhắc lại thì thật sự có rất nhiều yếu tố cần phải nghĩ tới, và đúng là những ý kiến của Hải không phải không có lý. Tuổi già sao? Một con người còn chưa bước sang tuổi ba mươi như tôi lại phải đi suy nghĩ về tình trạng của mình khi sáu bảy mươi tuổi à? Liệu rằng có sớm quá không?...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất