"You know what's wrong with you, Ms. Whoever-you-are?
You're chicken. You got no guts.
You're afraid to say "Ok, life's a fact".
People do fall in love. People do belong to each other.
Because that's the only chance anybody's got for real happiness.
You call yourself a free spirit, a wild thing.
You're terified somebody's going to stick you in a cage.
Well, baby, you're already in that cage, you built it yourself.
And it's not bounded by Tulip, Texas or Somaliland.
It's wherever you you.
Because no matter where you run, you just end up running into yourself."
Đây là những lời anh chàng Paul Varjak nói với Holly Golightly - cô nàng luôn không muốn mình thuộc về bất kỳ ai - trong đoạn cuối bộ phim Breakfast at Tiffany's. Tạm dịch những lời của anh chàng Paul như này:
"Cô biết chuyện gì xảy ra với cô không, Quý cô Không-là-ai-cả?
Cô hèn nhát. Cô không có sự can đảm.
Cô không dám nói rằng "Vâng, cuộc sống là sự thật."
Con người có tình yêu, con người thuộc về nhau, 

vì đó là cơ hội duy nhất để có hạnh phúc thực sự.
Em tự gọi mình là tâm hồn tự do, một điều hoang dã.
Và em sợ ai đó sẽ nhốt em vào lồng.
Phải, cưng à, em đã ở trong lồng, cái mà chính em dựng nên nó.
Và ranh giới không ở phía tây cạnh Tulip, Texas hay ở phía đông cạnh Somaliland. N
ó ở bất kỳ nơi nào. 
Vì dù có chạy tới đâu, cuối cùng em sẽ va vào chính mình."
Lúc xem đến đoạn này, mình tưởng anh chàng Paul đang nói những lời này với mình, kẻ đang xem bộ phim chứ chẳng riêng cô nàng Holly. 
Mình, một kẻ vài tháng trước từ bỏ một công việc đang thăng tiến để ĐI. Công việc đó là từng là mục tiêu mình theo đuổi ba năm, nhưng một ngày mình tự hỏi, mình đang chạy theo những điều gì, okay, hai năm sau mình đạt được mục tiêu, lúc đó mình có hạnh phúc không. Câu trả lời mình có thể không đắn đo mà trả lời rằng: "Không!". Vậy thì sao mình phải cố gắng thêm làm gì. Thế là, a lê hấp, mình ĐI trong sự ngỡ ngàng không hiểu của đồng nghiệp.
Đeo trên vai chiếc ba lô 6kg, đó là tất cả hành lý mình mang theo cho những ngày rong ruổi vài quốc gia Đông Nam Á, đi tìm một thứ gì đó mà mình cũng không rõ, có lẽ là SỰ TỰ DO. Là làm bất cứ điều gì mình thích, là không còn cần phải làm những điều mình không thực sự muốn làm, là không phải làm những điều đi ngược lại với nguyên tắc sống của bản thân. Ngày đi, mình sửa dòng bio trên Facebook và Instagram bằng câu hát của Đen Vâu: "Thà làm con kiến tự do còn hơn làm chúa sơn lâm ở trong cũi".
Chuyến đi không dài, 41 ngày rong ruổi, nhưng với mình, đó là một chuyến đi tuyệt vời. Mình đến những vùng đất mới, trải nghiệm những văn hóa khác biệt, gặp gỡ và ở nhờ nhà của rất nhiều những người bạn tuyệt vời. Tất cả những người mình gặp đều mở ra cho mình những góc nhìn khác lạ và thú vị về cuộc sống. 
Giờ, mình đang ở Hà Nội, tranh thủ những ngày cách ly đại dịch, hoàn thành nốt những thứ dang dở, để rồi hết dịch, lại tiếp tục hành trình. Mình cũng có những lo lắng khi đồng tiền trong túi mình chỉ đang chảy đi dần mà chẳng có nguồn thu nhập nào đổ vào. Mình tự hỏi liệu đến lúc hết tiền, mình có lại quay lại tìm kiếm một công việc và trở thành kẻ làm thuê chuyên nghiệp không. Không! Mình không muốn! Bằng mọi cách, mình sẽ đi. Có nhiều cách để kiếm tiền online khi vẫn rong ruổi các vùng đất, mình sẽ là gì đó của riêng mình, nhỏ nhoi và hạnh phúc.
Những lời này của anh chàng Paul cũng như đập vào mặt mình. Em sợ ai đó sẽ nhốt em vào lồng. Phải, cưng à, em đã ở trong lồng, cái mà chính em dựng nên nó. Ranh giới chẳng ở vùng đất này, nó ở bất kỳ nơi nào. Vì dù có chạy tới đâu, cuối cùng em sẽ va vào chính mình. Ồ, liệu trong mình có đang có những định kiến nào đó nhốt chính mình lại? Liệu có phải cứ ngoan cố rằng xách bao lô lên và đi mới là TỰ DO? Những câu hỏi, những băn khoăn trỗi dậy trong mình.
Mình tự nhủ, mình vẫn sẽ đi, vẫn sẽ tiếp tục đập vỡ từng bức tường giới hạn bản thân, giới hạn tư duy của mình. Nhưng những lời của anh chàng Paul sẽ luôn đi bên cạnh để nhắc nhở "Mình đang không nhốt mình trong cái lồng nào chứ?"