“Ahhhhh!” - Tiếng la hét đau đớn vang lên từ con tàu xưa cũ neo đậu ngoài bờ biển của một hòn đảo hẻo lánh. Tiếng la ấy đến từ một người đàn ông gầy gò, khắc khổ đang nằm co quắp lại trên sàn tàu, đau đớn ôm lấy đầu mình. Trong cơn đau đớn tột cùng này, ông biết điều mà chính bản thân ông có thể cố gắng làm lúc này đó là khẩn khoản van nài sự cứu rỗi của những vị chủ nhân con tàu này.
Gần đó, hai vị chủ nhân với dáng hình kì dị của hắn đang dùng ánh mắt thương tiếc lẫn hiếu kỳ quan sát  kẻ tôi tớ hèn mọn của mình đang quằn quại. Vị đầu tiên là một người đàn ông vạm vỡ mang trong mình một bộ âu phục lịch lãm màu đỏ với những đường viền đen. Hắn đang ngồi chỉnh tề trên chiếc ngai vàng bằng sắt với tạo hình công nghệ cao. Tất cả sự uy nghiêm, bá đạo và đầy uy hiếp ấy càng được tôn lên vượt bậc khi mà hắn lại có một cái đầu Hổ thay vì là một cái đầu người tầm thường. Trái với nét uy nghiêm ấy là nét ăn chơi bất cần đời của vị chủ nhân thứ hai. Vị này là một anh thanh niên với trang phục như một lữ khách lôi thôi có tông màu xanh ngọc bích làm chủ đạo. Hắn lúc này thì đang ngồi xổm trên chính chiếc ngai vàng bằng gỗ cách điệu của mình. Nếu không phải vị chủ nhân này là thân người đầu Quạ, thì có thể hắn sẽ bị hiểu lầm là một kẻ du côn đầu đường xó chợ với chút may mắn đạt được chiếc ngai vàng này.
Quạ bắt đầu nói thầm với Hổ:
- Thật không hiểu nổi, mỗi lần triệu chứng bộc phát đều không có quy luật thời gian nhất định!
Hổ tiếp lời:
- Có vẻ lần này nhanh hơn những lần trước rất nhiều. Ta thắc mắc rằng liệu gã có còn 24 giờ đồng hồ như những lần khác không?
Quạ lại nói:
- Từ một tên vô cảm không trí nhớ, bây giờ thì hắn đã trở thành một kẻ hèn mọn đầy đủ tất cả tâm tư tình cảm. Giờ đây, hắn đang sợ hãi cầu xin chúng ta cứu giúp. Quả là một quá trình thú vị!
Hổ trách quạ:
- Hừ, nếu không do ngươi một mắt nhắm một mắt mở cho hắn ăn vụng những trái sinh mệnh của chúng ta, thì hắn đã không mù quáng để rồi thành ra thế này sớm đến vậy.
Quạ phản bác:
- Úi giời, ta muốn trò chơi của chúng ta bắt đầu nhanh hơn chút thôi mà. Nhưng mà thật sự không ngờ lần này hắn lại tham lam đến như vậy.
Ngầm hiểu ý nhau, Hổ và Quạ quay sang dùng ánh mắt uy nghiêm, và giọng nói rền vang khắp mọi hướng, bắt đầu trịch thượng hỏi xuống kẻ khốn khổ dưới kia. Hổ hỏi, nhưng cũng không quên thúc Quạ làm phép dịu đi cơn đau của người đàn ông:
- Hừ, giờ mới đến cầu xin bọn ta sao? Ta nhớ rằng đã rõ ràng căn dặn thứ không thuộc về ngươi thì đừng có mà tham lam! Có gan làm thì cũng phải có bản lĩnh chịu đựng hậu quả!
Cơn đau vừa dịu bớt. Ông chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe câu hỏi của Hổ. Ngay lập tức, ông ta run lên, và cố gắng trở mình quỳ xuống, sau đó dập đầu quỳ lạy không ngừng xin tha thứ tội.
Quạ nhìn thích thú rồi nói:
- Haha, lần này quả thật là thú vị! Ngươi đã ăn phải trái cây của những tên hèn mọn nào thế? Haha.
Hổ tiếp lời:
- Thôi! Bớt phí lời! Vô chủ đề chính! Lần này ngươi đưa đồ ra đi! Rồi để xem hắn quyết định ai là người thắng ván cược này!
Quạ nói:
- E hèm, đây đây! Đây đây!
Nói rồi Quạ búng tay phù phép. Bỗng có hai vật thể được bao bọc trong từng quả cầu sáng riêng biệt từ đâu xuất hiện. Chúng bay đến trước mặt người đàn ông rồi nổi lơ lửng ở đó. Quạ nói tiếp:
- Đây với ngươi có thể là lần đầu nhưng với bọn ta thì nó đã quá quen thuộc rồi. Bên trái của ngươi là vòng cầu màu xanh chứa viên thuốc sẽ trị liệu tác dụng phụ của việc hấp thụ trái sinh mệnh quá nhiều bằng cách xóa sạch mọi thứ tồn tại trong trí não ngươi, ngươi sẽ được tái sinh như một sinh vật vô tri vô giác. Và viên cầu màu đỏ này thì ta nghĩ khi gần nó ngươi cũng cảm nhận được chút ít gì đó thân thuộc. Nào, kẻ tôi tớ hèn mọn của ta, hãy đưa ra sự lựa chọn của mình đi.
Ngay khi Quạ nhắc đến đông dụng của viên cầu xanh, người đàn ông cố gắng nhanh chóng tiến tới gần nó. Nhưng, khi càng gần những khối cầu, tất cả bản năng của ông đều gào thét với ông rằng hãy lấy chiếc nhẫn cầu kỳ trong quả cầu đỏ ấy thay vì là thuốc giải. Ông ta thắc mắc sao chiếc nhẫn đó lại ở đây. Chiếc nhẫn này đã xuất hiện rất nhiều lần trong trí nhớ lộn xộn của ông. Ông cứ ngỡ từng khung cảnh liên quan đến chiếc nhẫn trong tâm trí ông chỉ là những mảnh vỡ ký ức hoặc mong muốn của kẻ đã tạo ra Trái câu sinh mệnh này. Giờ đây, khát vọng duy nhất của ông là tìm hiểu về thứ này, mặc cho khát khao này sẽ đẩy ông ra xa khỏi phương thuốc cứu chữa và kéo gần ông đến với một sự biến mất trong đau đớn. Ông quyết định chọn quả cầu đỏ.
Thấy thế, Quạ búng tay, quả cầu xanh biến mất rồi nói:
- Tốt, bây giờ thì mang thứ ngươi đã chọn cút khỏi nơi đây, đừng có mà hóa thành một cái cây xấu xí trên con tàu này! Mà thôi, nghĩ tình những năm qua ngươi phục vụ chúng ta rất chu đáo, ta nhắc ngươi một chuyện nhỏ xem như là món quà cuối cùng chúng ta cho ngươi. Nếu ngươi không đeo chiếc nhẫn ấy vào tay, ngươi sẽ còn có 24 giờ đến khi biến đổi. Còn nếu ngươi đeo ngay chiếc nhẫn kì dị bé nhỏ đó ngay, ngươi ngay cả 1 giây cũng sẽ không có mà dùng và chờ đợi ngươi lúc đó là nỗi thống khổ đã và đang được phép của ta kìm giữ nãy giờ. 
Hổ cướp lời:
- Thôi! Như thế là quá đủ rồi! Ngươi đi đi!
Người đàn ông quỳ bái lạy tạ ơn rối rít, rồi lật đật rời đi. Ông sợ rằng nếu bản thân còn lề mề ở lại các đấng quyền năng này sẽ lại đổi ý vô cớ như với những “vị khách hàng” của họ. Và đó là kết cục đáng sợ mà ông không muốn nó diễn ra. 
Nhưng đã là con người, khi những thống khổ hay hiểm nguy đã được đẩy lùi, con người ta sẽ luôn bị nhấn chìm với đủ loại suy nghĩ vẩn vơ. Liệu có thể tồn tại một kẻ có thể thanh thản đón nhận tin dữ rằng sau mọi cố gắng rốt cuộc cũng chỉ còn có 24 giờ để mà sống. Trong đầu người đàn ông lúc này đang vận động điên cuồng như cái cách mà cơ thể mau chóng rời khỏi con tàu vì sợ hãi.
Ông hồi tưởng lại cuộc đời của mình, từ cái lúc mở mắt lần đầu tiên của mình trong hình hài này cho đến khi ông phải làm ra một lựa chọn quan trọng như vừa rồi. Một kẻ tôi tớ như ông, ngoài phục vụ các đấng kia. Ông không còn biết phải làm gì bây giờ. Ông không có ước mơ, không có hoài bão chỉ biết tuân mệnh với công việc phục dịch của mình. Thế nhưng, trong một lần tình cờ hấp thụ phải những trái sinh mệnh không hợp khẩu vị của các đấng. Một loạt ký ức lạ lẫm của kẻ xấu số đã tạo nên trái này ồ ạt ập đến ông, ông như trải nghiệm một cuộc đời mới kèm theo đó là một cơn đau đầu nhẹ. 
Kể từ đó, cái cảm giác ấy cứ kích thích ông hấp thụ nhiều hơn nhiều hơn nữa. Đã có lúc ông từng nghĩ biết đâu hấp thụ đủ nhiều có khi ông lại trở thành một đấng toàn năng như chúng. Trái với ảo tưởng đó, tất cả lại dẫn đến cơn đau khủng khiếp khiến ông không còn cách nào khác là van xin chúng cứu mạng. Nghĩ đến đây, ông chợt hồi tưởng và nghiền ngẫm lại từng câu từng chữ của chúng khi nãy. Ông phát hiện rằng hình như đối với chúng, đây không phải là lần đầu tiên ông đến mức đường cùng này. Còn nữa, tại sao ông lại phải được hồi sinh thành một kẻ vô tri vô giác mới có thể thoát khỏi các tác dụng phụ của trái sinh mệnh. Chẳng lẽ chính ông là kết quả của một ông khác khi chọn cái quả cầu xanh đó.
Muôn vàn nghi vấn nổi lên không ngừng trong đầu ông, thế nhưng ông phát hiện chẳng lẽ ông lại dùng 24 giờ còn lại để tự huyễn hoặc bản thân mình với mớ câu hỏi này. Vì bởi lúc này đây để xác minh tất cả, chỉ còn cách quay lại chất vấn những đấng quyền năng kia. Đó là điều mà ông không muốn làm nhất lúc này. Vậy rốt cuộc ông có cần cái 24 giờ đó nữa không? Ông tự hỏi rằng tại sao cơ thể ông đang không ngừng gào thét hãy đeo chiếc nhẫn ấy vào ngay tức khắc. Thế nhưng nỗi ám ảnh của cơn đau đớn dày vò ấy vẫn còn đó. Có khi ngay lúc ông đeo chiếc nhẫn vào cũng là lúc ông được sáng tỏ về tất cả nhưng đồng thời ông cũng phải ra đi trong đau đớn tột cùng.
Đến giờ phút này, ông có chút hối hận khi đã để bản năng mình chiến thắng trong lựa chọn sinh tử đó. Có khi ông tuy mất toàn bộ ký ức thứ làm nên con người ông hiện tại, nhưng tối thiểu nhất là bản thân mình được sống nếu ông chọn quả cầu xanh. Ông tự hỏi rằng chiếc nhẫn này liệu có đáng giá để ông đánh đổi cho sự tái sinh. Ông không rõ, và ông chỉ có thể rõ khi ông dám đeo chiếc nhẫn đó vào tay. Đến mức này dẫu có nghĩ nhiều hơn về nó, thì kết quả vẫn là ông sẽ không còn tồn tại được nữa. Vậy có khác biệt gì giữa việc có 24 giờ còn lại để sống và không còn thậm chí là 1 giây với một kẻ tứ cố vô thân như ông. 
Không còn do dự gì nữa, ông quyết định đeo chiếc nhẫn lên mặc kệ tất cả, cứ để mặc bản năng quyết định. Tim ông bắt đầu đập như nổ tung ngay khi ông quyết định đeo nó. Mọi thứ đều không chắc chắn, ông không rõ, đầu ông như căng ra vì sợ hãi điều tồi tệ sẽ đến với mình. Ông cầm trên tay chiếc nhẫn, từ từ đeo nó lên. Ngay khi chiếc nhẫn được đeo cố định trên ngón tay, cơn đau đầu vừa được đẩy lùi ban nãy ào ào kéo đến, ông khuỵu xuống, quằn quại ôm đầu. Nhưng khác với những cơn đau đầu trước đó, lần này từng dòng ký ức nguyên bản của ông có liên quan đến chiếc nhẫn liền chiếm chủ đạo. Những ký ức hỗn tạp, lộn xộn của những trái sinh mệnh đang từ từ bị lấn át. Một luồng khí thế mạnh mẽ cũng đang dần dần hình thành trên người ông. Từng giờ từng khắc trôi qua, cơn đau ấy dẫu không hề có dấu hiệu dừng lại, ông không ngừng la hét để phần nào dịu bớt nỗi đau. 
Cứ thế, 24 giờ như địa ngục ấy cũng trôi qua, ông dần bình tĩnh đứng dậy, quay người hướng về phía con tàu, ánh mắt đăm chiêu đầy cung bậc cảm xúc. Gương mặt ông khi này đây, từ bối rối, ngộ ra, sau đó là hiền hòa trìu mến, cuối cùng lại là giận dữ. Những cung bậc cảm xúc ấy cứ không ngừng tiếp diễn trên khuôn mặt khô gầy của ông. Cứ cuối mỗi chu kỳ đó, ông lại bước ra một bước tiến về phía con tàu.
Ở trên con tàu, Hổ và Quạ không hề bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào đang diễn ra từ tên tôi tớ của mình. Rồi Hổ chợt nói:
Bắt đầu rồi, lần này lão quyết đoán hơn trước đấy. Mỗi lần như vầy cảm xúc của ta lại bùng nổ. Haha, sảng khoái, rất sảng khoái.
Quạ phì cười cùng Hổ, rồi cũng không nói gì thêm. Cả hai giơ hai tay lên chuẩn bị phép để đón chờ con quái vật mà họ vừa tạo ra.