Bữa tôi đọc được bài viết của một bác (BAC VAN VUONG) ý nói cuộc sống cần có câu khẩu quyết "kệ con mẹ nó". Thiết nghĩ câu ấy chẳng sai vào đầu được và nó phải là khẩu quyết vì con người ta sinh ra không có cái bản năng ấy, tức bản năng kệ con mẹ nó. Chúng ta tiến hóa theo cách thế giới xung quanh rất nguy hiểm nên trong gen đã hằn một vết "đéo kệ được" vì kệ = hẹo. Có thể tổ tiên ta cũng có một vài cá thể mang sẵn trong mình cái gen "kệ mẹ" nhưng hẳn họ đã trở thành bữa điểm tâm cho một con hổ răng kiếm hoặc bữa khuya cho một con báo hoa mai trước khi kịp để lại gen cho hậu thế. Vậy nên ta cần khẩu quyết để giữ mình khỏi quên rằng ta nên "kệ mẹ nó" trong một xã hội hiện đại vốn đã được thiết kế để ta an toàn về sinh mạng nhưng lại ngập tràn thông tin rác rưới - thứ sẽ nhấn chìm và giết chết sự sáng suốt vốn đã chẳng nhiều trong bộ óc ta. Thử hỏi trong đầu một người rặt những hài nhảm, sến sốc sếch thì sáng suốt kiểu gì nổi. Nhưng nói thì dễ, làm thì sao? Tôi gợi ý chơi-chủ-động, tức chủ động tìm đến thứ mình có hứng thú, phát triển nó, chơi nó như một lựa chọn mang lại lạc thú cho mình chứ không phải để tìm kiếm sự chú ý từ người khác, ta hoàn toàn có thể chọn thứ gì sẽ chạy trong đầu mình mỗi ngày, nếu ta không làm, hài nhảm và những thông tin rác rười sẽ thay ta lấp đầy bộ não nhàm chán của mình. Tôi có thể lấy bản thân làm ví dụ, những năm sinh viên tôi cày hài nhảm, hot hít xàm xí đú chắc đếch thua ai ở cái vùng cận đông này và đoán xem tôi đã thu được gì sau đó. Không gì cả ngoài mấy câu đùa trend trend ngớ ngẩn. Nhưng từ lâu rồi tôi chả theo dõi tin hot nào trên mạng, và tôi không cảm thấy mình bỏ lỡ thứ gì quan trọng cả, thay vì toàn để bị nhồi quan điểm người khác vào đầu một cách thụ động, tôi chủ động tìm đọc những bài viết dài của những người viết giỏi và tôi cũng tập bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội. Chả biết thu được gì nhưng thấy mình khác đi sau đó đã là lạc thú với tôi rồi. À cũng có lần tôi bị nói là sao mày cứ viết cái đéo gì linh tinh thế - đóng góp rất hay - tôi kệ mẹ.