Khi nhắc tới nước Pháp, hình ảnh hiện ra đầu tiên trong tâm trí chúng ta là tháp Eiffel sừng sững ở giữa thủ đô Paris. Công trình bắt đầu được khởi công năm 1887 và được hoàn thành 2 năm sau đó. Có chiều cao 324m, trọng lượng ước tính 10.100 tấn, trong đó, 7.300 tấn thép đã được sử dụng để xây dựng nên tòa tháp. Vào thời điểm hiện tại, theo thống kê của SteelBenchmarker, giá trung bình cho 1 tấn thép tại châu Âu rơi vào khoảng 1.200-1.300 đô, vị chi là 8.7 triệu đô nếu như chúng ta dỡ tháp Eiffel ra và bán sắt vụn. Nhưng chẳng ai lại nghĩ ra ý tưởng tháo dỡ biểu tượng bất diệt của nước Pháp ra để bán đồng nát cả, ngoại trừ một kẻ có tên là Victor Lustig. Thậm chí, gã còn định thanh lý tháp Eiffel tận 2 lần. 
Pha lừa đảo Eiffel không phải là cú lừa duy nhất mà Victor Lustig thực hiện. Ngoài ra còn vụ việc “chiếc hộp Rumanian” mà theo hắn là có thể tạo ra bản sao như thật của bất cứ loại tiền tệ nào. Thậm chí gã còn có ý định nhắm vào Al Capone, tay trùm Gangster khét tiếng nhất nhì lịch sử. Cụ thể ra sao?
Điều gì tạo nên kẻ lừa đảo thế kỷ?
Lustig sinh ra tại Bohemia thuộc Áo - Hung, nay là cộng hòa Czech. Gã là một đứa bé thông minh và nhanh nhạy, nhưng đi kèm với đó, cũng là một kẻ gây rối thuộc hàng máu mặt. Tới năm 19 tuổi, trong kì nghỉ hè khi học tại Paris, Lustig đã bắt đầu bị thu hút bởi các trò đỏ đen, và nhanh chóng nghiện nó. Cũng trong quãng thời gian này, gã đã phải lãnh một vết sẹo tương đối lớn vào nửa trái của khuôn mặt. Nguyên do là gã đã ve vãn và tán tỉnh một cô gái trẻ đã có bạn trai ở nơi hắn thường xuyên lui tới, và đen đủi thay, người bạn trai này lại có tính ghen tuông khá lớn. Thay vì đôi bờ môi mềm mại của cô gái trẻ, nắm đấm chắc nịch của gã đô con là thứ duy nhất mà Lustig nhận được. Có lẽ, cú đấm này cũng đã thức tỉnh bản năng của Lustig, nhưng là bản năng muốn ăn mà không muốn làm của gã. 
Sau khi hoàn thành chương trình học, Lustig áp dụng tất cả những gì mình lĩnh hội được, cả về kiến thức lẫn khả năng nói trôi chảy nhiều ngoại ngữ khác nhau, vào trong các hoạt động phạm pháp, tập trung chủ yếu vào những pha lừa đảo có thể đem lại tiền và các tài sản có giá trị, chính thức biến Lustig trở thành một “nghệ sĩ chuyên nghiệp”. 
Những chiến tích đầu tiên cùng “chiếc hộp Rumanian”
Những phi vụ đầu đời của Lustig bắt đầu được thực hiện trên các du thuyền sang trọng di chuyển từ cảng Atlantic của Pháp tới thành phố New York. Hầu hết trong đó, hắn nhắm vào những người lắm tiền nhiều của, giả trang là một nhà sản xuất nhạc kịch tìm kiếm sự đầu tư cho các vở diễn Broadway không hề có thực. Cứ như vậy cho tới khi tuyến đường quen thuộc bị gián đoạn bởi Thế Chiến thứ nhất. Lustig buộc phải tìm địa bàn hoạt động mới, và Hoa Kỳ là nơi mà hắn hướng tới. 
Vào năm 1922, Lustig bắt đầu rơi vào tầm ngắm của các cơ quan pháp luật sau khi thực hiện một cú lừa lớn nhắm vào các ngân hàng. Hắn thuyết phục chủ các ngân hàng này chi tiền để thu mua lượng lớn trái phiếu mà hắn chào bán. Nhưng chẳng có trái phiếu nào được bán lại, hắn đã nuốt lời. Sau đó, gã sử dụng mánh khóe để tẩu thoát, cùng với cả số tiền hắn cuỗm được. 
Lustig nhận thấy rằng nếu mình cứ tiếp tục thực hiện hết phi vụ này tới phi vụ khác thì chẳng mấy chốc mà cảnh sát sẽ tóm được hắn. Bởi vậy mà hắn cần một trò nhanh gọn lẹ để có thể cuỗm tiền và biến mất ngay trước khi tất cả mọi người kịp nhận ra. Và đó là sự ra đời của “chiếc hộp Rumanian”. Đây là một chiếc hộp mà theo lời của Lustig là “khiến bạn nhận được tiền từ hư không”. Chỉ cần cho 1 tờ tiền vào, 6 tiếng sau sẽ có một tờ tiền khác y hệt như vậy được copy. Và nó có thể sao y bản gốc của bất cứ loại tiền tệ nào tồn tại trên thế giới, miễn nó là tiền giấy. Hắn sử dụng “chiếc hộp Rumanian” này và chào bán nó tới đủ các thể loại thành phần khác nhau, từ những người dân cùng chung chí hướng “không làm mà đòi có ăn” như gã, cho đến những ngân hàng lớn nhất nhì nước Mỹ. 
Một khoảng thời gian sau, Victor Lustig đến Chicago, Illinois, giả danh là một quan chức chính phủ để tiếp tục gặp gỡ các chủ ngân hàng, nói rằng họ cần phải tăng cường bảo mật bằng cách chào hàng chiếc hộp Rumanian, hứa hẹn rằng nếu tìm ra được nguyên lý đằng sau chiếc hộp này thì có thể đảm bảo an ninh cho các ngân hàng. Tất nhiên là chiếc máy là một trò lừa. Ngay khi chủ của các ngân hàng chi tiền để mua bản quyền sản xuất máy in này, gã sủi khỏi nước Mỹ cùng với hơn 10.000 đô để quay lại châu Âu, hay cụ thể hơn là nước Pháp hoa lệ. 
Có trong mình những thành công đầu tiên, Lustig càng thể hiện tham vọng lớn hơn với những cú scam khủng khiếp hơn. Và đó là khi vụ việc “bán đồng nát” tháp Eiffel bắt đầu. 
Nỗ lực bán đồng nát tháp Eiffel
Trở về Pháp năm 1925, trong một lần ở lại Paris, Lustig tình cờ đọc được một bài báo luận bàn về những khó khăn mà chính phủ gặp phải khi bảo dưỡng tháp Eiffel. Vào thời điểm đó, tháp Eiffel bắt đầu xuống cấp trầm trọng, người dân và chính phủ nhận thấy tính cấp bách trong việc duy trì và sơn lại tòa tháp, kèm theo đó là một khoản tiền khổng lồ cần phải bỏ ra để thực hiện kế hoạch tu sửa đó. Trong bài báo Lustig đọc được cũng chỉ ra việc tháo dỡ tòa tháp cũng là một lựa chọn khả dĩ. “Eureka!”, Lustig thét lên khi ý tưởng cho một vụ lừa đảo mới vừa nảy ra trong bộ não bé nhỏ của hắn. 
Sau khi nghiên cứu tất cả những thông tin có thể tận dụng cho màn kịch mới, Lustig bắt đầu bước vào khâu chuẩn bị. Hắn thuê một gã chuyên làm giả giấy tờ để tạo ra một vai diễn là người đang làm việc trong chính phủ, phụ trách thực hiện các kế hoạch liên quan tới tháp Eiffel. Đồng thời bắt đầu thiết lập và tạo dựng mối quan hệ với những người trong ngành buôn bán sắt vụn và phế liệu, cũng là nạn nhân của hắn. 
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Lustig mời tất cả đại diện của các công ty phế liệu đến một cuộc họp bí mật, tổ chức ở một khách sạn đắt tiền. Tại đây, hắn giới thiệu bản thân là Phó Tổng giám đốc của Bộ Bưu chính và Điện tín Pháp. Gã “thay mặt” các quan chức tai to mặt lớn trên chính phủ bày tỏ rằng việc bảo trì tháp Eiffel hiện tại đang là quá sức đối với Paris, và chính phủ đang muốn tháo dỡ nó. Dĩ nhiên, quyết định này sẽ gây ra làn sóng tranh cãi trong người dân, nhưng “họ” không thể làm gì khác được, vậy nên buổi họp này mới được diễn ra một cách kín đáo, và sẽ được công khai sau khi tất cả các công đoạn đã được hoàn tất. Những gì còn lại của tháp Eiffel sẽ được mang đi bán phế liệu, và những người trong cuộc họp sẽ là đại diện của các công ty được chào mời bởi chính phủ. 
Lustig tiết lộ rằng gã đang đảm nhiệm nhiệm vụ lựa chọn ra đại lý để thực hiện vụ mua bán này, đồng thời tuyên bố tất cả những người đang xuất hiện trong buổi họp đã qua một vòng tuyển chọn cẩn thận trước đó bởi họ là “những doanh nhân trung thực”. Bài “diễn văn” trong buổi họp của Lustig là để chứng minh rằng tháp Eiffel không còn là một địa điểm thu hút của thành phố nữa nếu so với Khải Hoàn Môn hay nhà thờ Đức Bà. Chưa kể, đây cũng sẽ là một khoản hời khổng lồ cho bất cứ ai tham gia, bởi lẽ tháp Eiffel được cấu thành bởi tận 7.300 tấn thép cơ mà. Tuy nhiên, các nhà thầu được phép rời cuộc họp mà không cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Miễn là những gì diễn ra trong căn phòng kín không được phép tiết lộ ra ngoài như một điều kiện bắt buộc để tham gia đấu thầu. 
Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả, Lustig theo dõi và dò la thông tin của những người khả năng cao sẽ rơi vào cái bẫy của hắn. Trong đó, hắn đặc biệt để mắt tới một người tên là André Poisson, một người đang muốn nổi lên trong cộng đồng doanh nghiệp Paris. Poisson thể hiện sự ham muốn sâu sắc trong việc nắm lấy gói thầu của Lustig, bởi vậy mà Lustig đã sắp xếp một cuộc gặp riêng với Poisson. Gã thuyết phục nhà kinh doanh trẻ rằng bản thân hắn là một quan chức tham nhũng, chia sẻ rằng vị trí hiện tại trong chính phủ không mang lại cho gã một mức lương đủ để ăn chơi hưởng lạc. Bởi vậy mà gã cho Poisson một đường tắt, miễn là với cái giá hợp lý. Tin rằng việc “bán” tháp Eiffel sẽ đảm bảo cho mình vị trí đầu trong thương trường, Poisson chẳng dại gì mà từ chối. Một khoản tiền lên khoảng 70.000 franc bao gồm cả tiền thầu lẫn tiền hối lộ chảy vào túi của Lustig. Tài khoản vừa nhảy số, Lustig ngay lập tức biệt tăm sang Áo. 
Lustig cho rằng khi Poisson phát hiện ra mình đã bị ăn quả lừa, anh ta sẽ xấu hổ và nhục nhã tới mức không cả dám ra trình báo cảnh sát Pháp. Bởi vậy mà trong 1 tháng ăn chơi hưởng lạc ở Áo, Lustig vẫn chăm chỉ kiểm tra tin tức hàng ngày để chắc rằng vụ lừa đảo của mình đã trót lọt. Và đúng như vậy thật, không có một tin tức nào nhắc về vụ “bán đồng nát tháp Eiffel”. Tự tin đầy mình, sau khi ăn tiêu hết số tiền hiện có, Lustig để lại một khoản nhỏ để quay trở lại Paris, và thực hiện pha này thêm một lần nữa. Nhưng như ông bà nhà ta vẫn thường nói, “một trò thì sao mà làm được mãi”. Nên khi Lustig bắt đầu đến bước mời một nhóm các đại lý phế liệu khác cho một cuộc họp kín lần thứ 2, thì hắn đã bị phát giác. Các nhà thầu lần này cẩn trọng hơn nhiều, nên một người sẵn sàng “mua” tháp Eiffel thông báo vụ việc tới cảnh sát để check uy tín của Lustig. Cảnh sát và chính phủ Pháp mặt chữ A mồm chữ O khi nghe tới thông tin “tháp Eiffel bị tháo dỡ và được bán phế liệu”. Cái tên Victor Lustig bỗng chốc lên top trending trong danh sách những kẻ cần phải bị tóm ngay và luôn của cảnh sát Pháp. Gã lừa đảo ba chân bốn cẳng chạy về Mỹ và hắn đã thành công, bằng cách nhảy lên một chiếc du thuyền chỉ tíc tắc trước khi nó khởi hành. 
Kẻ lừa đảo có tâm với nghề
Thất bại trong phi vụ tháp Eiffel có lẽ phần nào đã đánh một cú khá mạnh vào lòng tự trọng của Victor Lustig, khiến hắn mất bình tĩnh. Hắn muốn chứng minh rằng thất bại vừa rồi chỉ là một vụ tai nạn. Sau khi về Mỹ, Lustig tiếp tục thực hiện trò “chiếc hộp Rumanian” trong một khoảng thời gian, nhưng gã luôn nhắm vào những mục tiêu nguy hiểm hơn trước. Và Lustig cũng hành động liều lĩnh hơn. 
Năm 1928, Lustig được mời tới dinh thự của một doanh nhân thành đạt tên là Thomas Kearns tại Massachuset để bàn về một thương vụ đầu tư. Tại đây, hắn ngang nhiên chôm một món đồ quý giá có giá trị 16.000 đô. Dĩ nhiên là Kearns gọi cảnh sát, và trò chơi mèo vờn chuột vẫn tiếp diễn. Nhưng sự liều lĩnh của vụ trộm trắng trợn đó chẳng là gì so với mục tiêu tiếp theo của hắn, ông trùm Gangster Al Capone. 
Victor Lustig biết rõ rằng nếu Al Capone phát hiện ra trò lừa của hắn, thì đến cái mạng cũng khó mà giữ được, nên hắn đã chơi một nước đi tương đối an toàn. Gã mượn ông trùm một khoản tiền như một dạng “đầu tư” cho hắn đi lừa đảo. Sau đó mang khoản tiền đi gửi tiết kiệm sau 2 tháng thì đem về trả lại cho ông trùm, bảo là phi vụ thất bại. Capone sau sự kiện này thì có một lòng tin nhất định với Lustig, nên khi Lustig “tâm sự” rằng vì sự thất bại này mà hắn không có khả năng để xoay sở và đang có nguy cơ bị tóm gọn, Capone hào phóng cho hắn 5.000 đô để “giúp đỡ” hắn tẩu thoát, đúng như những gì Lustig đã lên kế hoạch từ đầu. 
Đối với Lustig, phi vụ với Al Capone quá nguy hiểm và cũng chẳng kiếm được là bao. Bởi vậy mà tới năm 1930, hắn hợp tác cùng với 2 tên, William Watts và Tom Shaw. Cả 3 cùng với nhau làm ra một đống tiền giả chất lượng cao và bán trót lọt. Nhưng Lustig luôn muốn có một chút kịch tính cho những phi vụ của mình, nên gã đã lên kế hoạch để bán chiếc hộp Rumanian cho một sĩ quan cảnh sát tại Texas. Vị sĩ quan sau khi phát hiện ra mình bị lừa thì đâm cay cú, truy lùng kẻ lừa đảo tới tận New York. Thậm chí, khi bị tóm gọn, Lustig phân trần rằng người sĩ quan đã sử dụng chiếc máy sai cách, và bồi thường cho anh ta vài ngàn đô, bằng tiền giả. Khi vị sĩ quan đen đủi sử dụng số tiền đó, anh ta ngay lập tức bị bắt giữ. 
Những vụ việc trên đã khiến Lustig trở thành một trong những kẻ lừa đảo khét tiếng nhất lịch sử. Nhưng Lustig không chỉ lừa tiền, mà gã còn lừa cả tình nữa. Được ông trời ban cho chiếc lưỡi không xương uốn lượn trăm đường, gã cũng là một kẻ đào hoa và cướp đi trái tim của không biết bao nhiêu phụ nữ. Dù đã có cho mình một người vợ tên là Billy May, gã vẫn còn đi trăng hoa với người yêu của đối tác làm ăn. Nhưng chẳng có gì qua được mắt phụ nữ, cho dù bạn có là tên lừa bịp đỉnh nhất thế giới. Billy May phát hiện ra mối quan hệ dan díu sau lưng, và cô gái đã quyết định trả đủ món nợ cho tên lừa đảo. 
Ngày 10/5/1935, bằng một cuộc gọi tố cáo ẩn danh của Billy May, cảnh sát đã có thể ập vào nơi ẩn náu của Lustig tại New York để bắt về tra hỏi. Tất nhiên là gã chối bỏ hết mọi trách nhiệm và đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu các đồng phạm của hắn. Nhưng sau đó, cảnh sát đã tìm được một chiếc chìa khóa mà Lustig sở hữu dùng để mở cái tủ khóa chứa 51.000 đô tiền giả tại ga điện ngầm Time Square. Tới đây thì cảnh sát đã thành công sau một khoảng thời gian dài truy bắt và kết tội kẻ lừa đảo. Ấy vậy mà Victor Lustig vẫn còn một con bài tẩy nữa mà hắn chưa hề sử dụng. 
Lệnh bắt Victor Lustig
Lệnh bắt Victor Lustig
Bị bắt giữ và mọt xương sau song sắt
Một ngày trước khi phiên tòa xét xử được tổ chức, Victor Lustig giả ốm. Hắn ta diễn tốt tới mức như đang áp dụng phương thức Method Acting, vào vai một người bệnh đang thập tử nhất sinh vậy. Nhờ đó mà hắn đã có cơ hội để đu dây vượt ngục từ phòng y tế của trại giam. Lustig vừa lẩn trốn vừa tiếp tục những vụ lừa đảo nhỏ để có tiền cầm cự, cho đến khi bị bắt lại tại Pittsburgh một tháng sau đó. 
Lần này, tất cả mọi người đều cảnh giác với Lustig, hắn được hộ tống bởi ít nhất 2 nhân viên cảnh sát 24/7 cho tới khi phiên tòa xét xử diễn ra. Victor Lustig bị kết án 15 năm tù giam cho các tội danh lừa đảo và sản xuất, mua bán tiền giả, cộng thêm 5 năm vì tội vượt ngục. Hắn được gửi tới nhà tù liên bang tại đảo Alcatraz thuộc California. 
Là một kẻ lừa đảo khét tiếng, nhưng có một thứ duy nhất mà Lustig không thể qua mặt, đó là tử thần. Sau 12 năm thụ án, vào tháng 3/1947, Lustig qua đời vì bệnh viêm phổi. Nhưng điều trớ trêu cuối cùng của cuộc đời gã, trong giấy chứng tử, nghề nghiệp của hắn được ghi lại là một “nhân viên bán hàng tập sự”. Có lẽ thứ duy nhất mà Victor Lustig bán cho những người đã từng làm kinh tế với hắn là một bài học đắt giá. Bài học:
“Tiền không dễ gì tự nhiên mà có được”.