Tôi quen với cô chị Fami con ông Ninh từ khi còn chưa đi học. Tôi chơi khá thân với cổ cho tới tận sau này. Nhớ thời đó mỗi khi tan học về là tôi lại la cà để tìm cổ, giành chút tiền ăn sáng còm cỏi mẹ cho để mua đồ ăn tặng cổ.
Mãi tới năm tôi học lớp 2 thì tôi biết tới cô em Sufami của cổ. Ban đầu, tôi khá ấn tượng với cô em Sufami này, từ ngoại hình cho tới tính cách đều hơn trội cô chị. Nhưng thời gian đầu, tôi vẫn tiếp tục chơi với cô chị và chỉ ngắm nhìn cô em từ xa. Bởi Sufami luôn bận rộn với máy đứa nhà giàu vây quanh, còn đứa học trò ít tiền như tôi thì chỉ chơi được với cô chị Fami thôi.
Tới năm lớp 6, tôi bắt đầu để dành tiền rồi mạnh dạn rủ cô em đi chơi. Tôi bắt đầu thích cô em Sufami nhưng cũng không quên được cô chị Fami. Mối quan hệ đó kéo dài được một thời gian thì nhà ông bà tôi gặp sóng gió, phải dọn đến nơi Sông Núi mới. Rồi vì hoàn cảnh gia đình, vì chuyện thi cử vượt cấp mà tôi rời xa hai cô một thời gian.
Ít lâu sau đó, anh em chúng tôi quen với nơi sinh hoạt mới. Ngày nào cũng như ngày nào, hai thằng cũng đều nhịn ăn sáng để dành tới cuối tuần thì đi bộ qua xóm Shadow cách đó vài cây số để chơi với cô em Sufami. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đang yêu Sufami. Tôi biết thằng em cũng thích Sufami lắm, nhưng tôi không ghen với nó.
Mối quan hệ vẫn tiếp diễn được khoảng 2 năm thì chúng tôi phát hiện trong xóm có cô gái trẻ tên là Puresute con ông Xô. Cổ trẻ hơn, dung nhan mỹ miều hơn, con nhà giàu nữa nên tuổi trẻ bồng bột chúng tôi lại quay sang cô gái trẻ, không còn đi bộ qua xóm Shadow xa xôi để chơi với Sufami nữa. Mối tình mới giữa tôi với Puresute thật mãnh liệt nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Sau Puresute, ông Xô còn đẻ thêm mấy cô con gái nữa mà chúng tôi tạm gọi là Puresute 2, Puresute 3, Puresute 4. Tới đây thì câu chuyện chỉ còn lại mình tôi với mấy cô gái. Thằng em lo học, lo làm nên không còn quan tâm mấy cổ nữa. Mấy cô sau ngày cành xinh đẹp và mạnh mẽ hơn thế hệ đàn chị. Mấy cổ ra đời sau khi tôi học xong, đi làm có điều kiện nên tôi ngõ ý các cô về nhà sống chung. Nhưng qua một thời gian, tôi chợt nhận ra rằng cô 3, cô 4 dù có xinh đẹp nhưng vẫn không để lại nhiều ấn tượng như cô Sufami mà tôi quen lúc nhỏ. Rồi tôi sinh buồn, tương tư.
Buồn riết thì quen. Quen riết thì chai. Chai riết thì không cần ai. Lúc đó tôi nghĩ vậy. Từ nay mình sẽ sống phần còn lại đơn côi.
Nhưng rồi một hôm tình cờ, tôi gặp lại em. Gặp lại Sufami bên xóm Shadow ngày nào. Mọi cảm xúc trào dâng. Tôi biết mình đã tìm được chân ái của cuộc đời. Tôi ngõ lời, em đồng ý. Từ đó chúng tôi dọn về chung nhà.
Tôi sẽ không bao giờ xa em nữa. Đối với tôi, Sufami là cô gái đẹp nhất trên đời. Dù giờ đây tuổi của cổ cũng không còn trẻ như đám con gái nhà ông Xô.