Hôm nay 10/10 là Ngày sức khoẻ tinh thần thế giới. 
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải đặt câu hỏi liệu mình có đang gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần hay không? Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình phải ghi sức khoẻ tinh thần vào mục lý do nghỉ việc.
Mình bị quản lý trực tiếp cố tình đánh giá thấp thành tích, phủ nhận năng lực, triệt tiêu động lực, thao túng tâm lý, đổ lỗi và ngầm gạt bỏ hết công sức mà mình đã tận hiến khi làm việc. Khi nói chuyện với người đó, mình cảm thấy bất lực, bất tài và dù cho có cố gắng đến mấy, thì mình vẫn kém cỏi và nỗ lực không bao giờ là đủ.
Tất cả những chuyện này xảy ra đã lâu và đã nhiều lần lặp lại, mỗi lần bước vào những cuộc họp 1:1, là những lần tổn thương lại tiếp nối tổn thương. Cũng biết nhẫn nhịn nên tâm lý mình vẫn khá ổn định cho tới khi giọt nước làm đầy ly (đầy thôi chứ chưa tràn nha, đi làm lâu rồi nên mình gồng giỏi lắm!). Giọt nước ấy là khi người đó so sánh mình với 2 đồng nghiệp đồng trang lứa ở chỗ làm: một người mình rất thân, và một người mình rất thích.
Trong cái rủi có cái xui, người đó đã chọn đúng 2 người đặc biệt trong lòng mình để so sánh và chỉ trích. Nếu như 2 người được đem lên bàn cân là hình mẫu của ai đó khác mà vốn dĩ mình chẳng quan tâm, có lẽ mình đã tiếp tục bỏ qua, phớt lờ và mặc kệ những lời độc hại được nhồi nhét vào tai mình sau mỗi đánh giá.
Mình nhận ra mình không ổn là khi mình bắt đầu ăn nhiều hơn, thức đêm nhiều hơn, cáu gắt nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và mất ngủ nhiều hơn. Gần 1 tháng trời mình gần như không ngủ. Trong đầu đã có lúc cảm thấy những tiếng ồn ào. Từng đọc qua nhiều thông tin về sức khỏe tâm thần, nên khi những biểu hiện đó xuất hiện, mình biết rõ ràng là mình không ổn.
Mình bắt đầu đong đếm những suy nghĩ, ưu tư trong ngày và phát hiện ra hầu hết những thứ làm mình phiền muộn đều là từ công việc. Mình không cảm thấy mình thuộc về nơi làm việc của mình nữa. Hơn cả những lời nhận xét xát muối lâu ngày, mình cảm thấy bàn ghế có vẻ xa lạ hơn, không gian bắt đầu rời rạc hơn, công việc trở nên khó đoán hơn, mọi người dần phức tạp hơn, và mình cũng khác hơn.
Mình quyết định nghỉ việc.
Một quyết định khó khăn và làm mình tốn nhiều thời gian cân nhắc nhất trong những quyết định mình từng đưa ra. Ngay cả thời cấp 3 phải chọn ngành, chọn trường đại học, mình cũng không nghĩ nhiều đến như thế. Và bởi vì từng rơi vào cảnh nghỉ việc tuỳ hứng, nên mình hiểu hậu quả sau những quyết định bốc đồng có thể trở nên khó chịu hơn rất nhiều, so với khoảnh khắc dễ chịu lúc khao khát buông bỏ được đáp ứng tức thì.
Mình chưa đủ đầy trải nghiệm để có thể nói rằng liệu đây có phải là công việc mơ ước của mình hay chưa. Nhưng với mình, đây là công việc khiến mỗi ngày đi làm của mình thoải mái, dễ chịu "như cá gặp nước". Mình có đồng nghiệp tốt, những người bạn thân thiết, những người anh người chị, em trai em gái dù khác team vẫn luôn quan tâm và yêu thương mình nhiều; mình có một môi trường nơi mình tự nhiên thể hiện bản thân mà không phải đắn đo hay dè chừng những chuyện kể kinh điển về đi làm công sở; mình có nhiều "lần đầu tiên" đáng nhớ được ghi dấu trong sự nghiệp đi làm; mình cũng có cả một hồ sơ nghề nghiệp được lấp đầy bằng nhiều thành tích nổi trội... 
Nói chung mình có cả ngàn lý do để ở lại, mặc kệ mọi thứ và tận hưởng phúc lợi như cách mà trong hoàn cảnh của mình, chắc chắn nhiều người sẽ chọn làm. Nhưng cuối cùng, chỉ vì một lý do duy nhất, và mình chọn từ bỏ. 
Lạ lùng là, từ bỏ một công việc yêu thích lại khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vẫn nhớ giây phút mình chốt hạ quyết định, sợ hãi và mệt mỏi trong mình cũng bắt đầu phai dần đi, bay màu thành tro bụi như vạn vật sau cái búng tay của Thanos trong phim.
Tới bây giờ vẫn còn đâu đó một chút luyến lưu và tiếc nuối, nhưng mình nghĩ mình sẽ sớm ổn thôi. Trước giờ, thời gian luôn là thuốc giảm đau, là kem liền sẹo và là serum phục hồi hữu hiệu của mình. Mình nghĩ lần này cũng thế. Những chuyện xưa xửa xừa xưa từ thời còn đi học hay mới đi làm, đôi khi tới bây giờ mình vẫn còn nhớ. Nhưng hỏi nó có làm mình bận lòng nữa không, thì chắc chắn là không.
Quay lại với nguyên do của những thương tổn mình đã gặp. Trải nghiệm cá nhân từ gia đình ra đến xã hội cho mình thấy, có vài người, sự vô tâm và ích kỷ đã thuộc về bản năng. Nhìn qua những người đặt bản thân mình lên trên hết và vô tri với những thứ xung quanh, hẳn ai cũng thấy sống vậy mới sướng, mới nhẹ lòng, thanh thản. Nhưng mình tin với tính cách đó, dù có cố tri giác và học hỏi về xung quanh đến mấy, họ cũng khó mà hạnh phúc trọn vẹn. Với người vốn dĩ không thể dễ dàng cảm thấy hạnh phúc, có lẽ mình nên thương cảm họ nhiều hơn là giận hờn hay oán trách. Vì có oán trách, họ cũng đâu hay biết và quan tâm.
Từ cổ chí kim, loài người ra sức khám phá và vận dụng đến 6-7 giác quan để khai sáng tối đa bản thân và tận hưởng cuộc sống hết mình. Làm một người vô tri vô giác, hẳn đó là một dạng thiệt thòi và khiếm khuyết cần được cảm thông và châm chước.
Trong cuộc họp riêng tư cuối cùng, mình đã ngồi rất điềm tĩnh, chờ người kia nói hết những nhận xét và phê bình về một đầu việc mình vừa hoàn thành rất tốt. Mình ghi hết tất cả xuống giấy như một chút kỷ niệm, và cũng là một chút nhắc nhở rằng mình không thể ngăn người khác nghĩ hay nói gì về mình, nhưng để nó tác động đến mình thế nào thì mình luôn có thể. Tác động lần này, chính là nó giúp mình nói ra quyết định một cách dễ dàng hơn rất nhiều, và cũng nhờ nó mà mình chắc chắn đây là một quyết định đúng.
Quản lý của mình là một người rất giàu tài năng trong chuyên môn, nhưng nghèo nàn vốn sống và EQ trong cách đối nhân xử thế. Sau lời thông báo của mình, thay vì đáp lại bằng một lời chúc chiếu lệ khuôn sáo nào đó, người đó còn không quên nói rằng nếu mình không giải quyết được những vấn đề ở đây, thì đi đâu làm gì đi nữa mọi thứ cũng thế thôi. Khi những lời cuối cùng thốt ra vẫn là đao gươm, mình đã định rạch bụng mở lòng, nói hết cho họ biết những điều đằng sau lý do nghỉ việc vì gia đình, những điều mình đã phải chịu đựng từ lâu, những điều mà họ vô tình vô tâm...
Nhưng mình chọn không nói.
Mình không nghĩ tiếng lòng bộc trực, chân thành là điều nên đem trao cho những kẻ vô tâm – dù là trong công việc, tình bạn, tình yêu hay bất cứ mối quan hệ nào.
Nên hôm nay mình viết ra ở đây, là để tự nhắc nhở bản thân, rằng thôi, đủ rồi, không cần trách cứ hay ghét bỏ những người làm tổn thương mình nữa. Vì họ làm mình tổn thương trong tâm thế vô tri vô giác, chứ còn chẳng đủ tâm cơ để lập thành dã tâm dã ý. Người nghĩ nhiều thường mất mát hơn kẻ không suy nghĩ. Kèn cựa với người vô tri chẳng khác gì sân si với trẻ nhỏ, càng đay nghiến chỉ càng thiệt thòi cho mình. Lần đầu mình biết mình không đáng phải nhận thiệt thòi quá lâu và quá nhiều như thế.
Hai người mà mình bị đem ra so sánh, một người mình thân thì mình vẫn còn thân, vẫn lê la cà phê bánh trái hàng tuần. Một người mình thích thì mình vẫn còn thích, chỉ là họ không thích ngược lại mình hue hue (cập nhật: hết thích luôn òi!).
Bản thân mình không hẳn là một người tâm lý hay lúc nào cũng biết đặt mình vào vị trí của người khác. Nhưng khi đã thấy được sự vô tâm của một con người có thể trở nên độc hại thế nào, nhất là khi bạn còn phải có trách nhiệm với người khác, thì mình xin lấy nỗi buồn này làm bài học. Nếu một ngày mình cũng là quản lý, hoặc là người cần có trách nhiệm với người khác, nhất định mình sẽ không trở thành một người vô tâm. Mình không cần phải là người mang hạnh phúc đến cho ai đó, càng không cần phải trở thành nguồn cơn của bất hạnh mà ai đó phải chịu.
Như một câu khuyên nhủ sáo rỗng mình từng đọc nói rằng: "Hãy dành sự tôn trọng của mình cho những người thậm chí không xứng đáng với nó. Làm vậy không phải để phơi bày bản chất của họ, mà là để phơi bày chính bản thân mình". Trong bản thân mình vẫn tồn tại sự ích kỷ. Nhưng một người ích kỷ không phải là bản thân mình. Mình sẽ không để điều đó lung lay.
Người bao dung với nhân cách sáng ngời sẽ không ai viết ra những điều kể lể thế này. Mình xin chấp nhận một phần nhân cách mình thô ráp, xù xì để được kể lể và thanh lý hết những thứ vẩn vơ còn lơ lửng trong lòng. Vì người có nhân cách kém sáng ngời cũng là người bình thường, cũng cần có một tinh thần khoẻ mạnh hơn sau những va vấp bình thường trong cuộc sống.