7: Bánh dẻo
- Rằm rồi, mẹ ơi sao mẹ còn chưa về! - Mình cố gắng gọi điện cho mẹ với một vài lời nói ngắn gọn trước khi mẹ tắt máy.
Cảnh gia đình tan nát vì sự mông muội của người lớn. Những cám dỗ đầy hoa mỹ, đi theo tiếng gọi của lòng tham, một con quỷ trong đáy lòng con người. Cái điều đáng sợ là những người chịu khổ không còn đủ tỉnh táo để giữ nguyện hiện trạng. Họ tưởng rằng, bản thân đang hứng chịu cảnh đau khổ khiến tâm lý của họ nảy sinh những điều chán nản, tự ti và nghi ngờ về số phận. Vì vậy, họ muốn bứt phá bằng cách đánh cược mình cho một tương lai tốt đẹp hơn khi cuốn gói ra đi. Chấp nhận phá vỡ một thói quen, xa lánh người thương yêu, tin tưởng để chạy theo ước vọng mới, hoài bão mới.
Hồi nhỏ, cứ đến dịp Trung thu này là mẹ lại bỏ đi. Chuyện mẹ bỏ đi thường xuyên, lần nào về cũng gửi lời xin lỗi và hứa hẹn đủ điều. Sau rồi, chuyện lại đâu vào đó. Nhà tan hoang đến tột cùng, khi số tiền còn lại chẳng bao nhiêu. Mình và anh trai bắt đầu cảm nhận sự thiếu thốn đến tận cùng đó. Cứ mỗi đầu tuần, người đòi nợ đến ngày càng nhiều, bố thì ngồi uống bia dưới nhà với vẻ mặt thẫn thờ. Nghe bố cãi nhau với chủ nợ về việc tự đi mà đòi mẹ khiến nước mắt mình chảy ngược vào tim. Trốn sau cánh cửa nhưng chẳng thể che nổi tiếng lòng đang thổn thức, đau đớn.

Sống khổ từ nhỏ nhưng đó là điều mà lớn lên mình chưa dám kể cho ai. Thực tình, cảnh gia đình như vết sẹo trong ký ức mà mỗi khi lôi ra kể lại đúng sự thật mình ngại về mọi người sẽ đánh giá về bố, về mẹ. Những tổn thương đó, khiến mình từ một đứa bé hoạt ngôn, nhố nhăng và sống hướng ngoại trở thành người trầm tính, im lặng trước những đau đớn. Tuy nhiên, bản chất mình đâu đó hồi nhỏ vẫn hiện hữu bên trong. Nó thôi thúc nỗi lòng phải bộc bạch khi có nỗi buồn. Phải thúc ép bản thân trở nên năng động hơn, đừng sợ nỗi đau ấy nữa. Chuyện đã qua rồi, sao không để nó qua đi. Cô giáo dạy chữ tiếng Việt hồi nhỏ bảo mình chữ viết cứng quá. Nét chữ như thế nào bằng bút mực sau khi trưởng thành viết bút bi sẽ khó đọc. Cô cũng dặn dò là hãy luyện chữ, vì nét chữ là nết người nên hướng dẫn mình cách thay đổi ngay từ nhỏ. Nhưng nét chữ cứng một chút cũng được, miễn sao nó có thể khiến mình cứng rắn trước cảm xúc.
Trung thu tới rồi, năm 6 tuổi, mình mới được ăn chiếc bánh trung thu đầu tiên. Đó là cái bánh dẻo mà không phải bánh nướng. Chắc cũng vì bánh dẻo rẻ tiền hơn bánh nướng. Hôm ấy, mẹ về nhà thắp hương cùng hộp bánh trung thu. Chỉ toàn bánh dẻo nhưng cũng đủ ấm áp. Bố thì giận lắm, không thèm nhìn mặt và để mặc mẹ muốn làm gì thì làm. Thắp hương xong rồi mẹ cũng đi, chỉ dặn là mình ăn nhiều vào, lần sau mẹ về sẽ mua đồ chơi cho mình thật nhiều.
Chiếc bánh được anh mình cắt làm 4, đủ cho gia đình. Nhưng nay chỉ còn 2, mỗi anh em ăn thêm 1. Mình ngồi mân mê chiếc bánh dẻo trắng bong. Vừa ăn, mình vừa ước gia đình hàn gắn và mọi chuyện bình an. Vị ngọt của bánh trong hoàn cảnh chua chát lại làm vị bánh ấy in hằn trong trí nhớ, nó đem hy vọng cho tương lai sẽ tốt đẹp hơn, ngọt ngào như hương vị của tình yêu, hạnh phúc./.
Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2023.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất