1: Nghề gia đình
Ngày bé, mình lớn lên trong gia đình làm ăn lam lũ. Bố mẹ mình thường phàn nàn về các câu chuyện kiếm tiền không thuận ý.
Mình nhớ có ngày nắng trang trang giữa mùa hạ nóng đến cao điểm. Bố mình xuống một xe hàng kệ gỗ, mỗi cái nặng khoảng 30-40kg. Mình đứng chơi với đứa bạn hàng xóm ở bên đối diện đường, nơi bố mình làm. Ngó sang thấy bố vác hàng xuống xe và mẹ đỡ chuyển vào nhà. Thỉnh thoảng bố đổ ít nước mát vào cái khăn trùm trên đầu. Áo của bố mặc nhìn rất tơi bời do cứa vào các mảnh gỗ, và lấm lem bởi các vết bẩn cứng đầu không thể xoá bằng tay của mẹ. Lúc ấy, mình bị đứng hình trước hình ảnh vất vả và mọi khoảnh khắc chậm lại để mình cảm nhận khổ cực cho đến tận bây giờ. Đó là lần đầu mình thấy thương cái nghề của bố mẹ.
img_0
Tầm mình vào lớp 1, bố chuyển sang nghề khác để kiếm tiền đủ chi trả cho 2 anh em mình đủ điều kiện học hành đầy đủ hơn. Bố đi chạy xe đường dài thuê, dù lương rất cao nhưng ít khi bố ở nhà. Tự dưng hồi ấy mình thấy bị ít đi kỷ niệm trong đầu về hình ảnh của bố. Bố đi ròng rã hàng tháng trời mới về, nhưng mỗi lầm bố về là mang rất nhiều quà và mẹ cũng vui lắm vì có tiền chi trả các khoản phí định kỳ cho gia đình.
Thời gian bố đi chạy xe đường dài, mẹ ở nhà vẫn giữ công việc mua - bán gỗ. Mẹ cũng khá giỏi trong mảng kinh doanh. Nhà mình hồi ấy được mẹ mình thu mua những kệ, tủ gỗ để kín khắp căn nhà. Hai anh em thi nhau chơi trốn tìm, thậm chí là xây căn cứ bí mất ở góc lủi thủi bị che khuất bởi đồ gỗ đó. Tuy rằng, hàng gỗ nhập về nhiều nhưng nhà mình không có khả năng để thuê người làm. Vì vậy, khâu chế biến lại để đem đi bán thì mẹ làm. Mẹ đưa hai anh em đi học xong thì về làm việc ở nhà và săn sóc căn nhà. Việc làm mới gỗ của mẹ là bóc tách gỗ nhập được và thay bằng các loại gỗ tốt hơn để bán giá cao hơn. Phân loại gỗ xấu xếp riêng rồi bó chúng lại để bán củi. Có lần tay mẹ đóng đinh bị dập, sưng húp lên, nhìn tím bầm có vẻ ứ máu ở đầu ngón tay. Bà vội giấu tay bị thương trước mặt cô giáo ra sau lưng để đỡ ngại. Vì mình quên mang bảng vẽ nên cô giáo gọi điện cho mẹ. Đang dở việc nhưng mẹ vẫn hấp tấp chạy đến mang bảng và cảm ơn cô giáo trong bộ quần áo xanh lam công nhân đầy bụi bặm.
Vào tiểu học ở vùng ngoại thành, các buổi họp phụ huynh nhiều vô kể trong các khoản phí đóng góp sinh hoạt của Trường, lớp và ngoại khoá. Mẹ cũng thắc mắc và phàn nàn với mấy phụ huynh của đứa bạn mình. Đâm ra, sau mấy lần gặp nhau, mấy phụ huynh lại thân thiết lạ thường vì thắc mắc chung một vấn đề.
Hôm mình sinh nhật, mình mời bạn bè đến khá đông. Bố thì đi làm xa không về được nhưng cũng gọi điện bảo mẹ mua cho mình bánh sinh nhật thật nhiều kem, loại tươi nhất. Tụi mình dăm ba đứa cùng nhau phá cỗ sinh nhật. Chúng nó đi cùng mẹ, mấy bác khá thân với mẹ mình kể từ sau các vụ họp ở trường. Mấy bác cùng mẹ mình để tụi mình chơi với nhau ở phòng của mình còn họ mở bàn chơi bài ở phòng khách.
Tuy mình đang mải ham chơi với tụi bạn nhưng thi thoảng ngó sang phòng khách để hỏi mẹ dăm ba câu về những trò mình sẽ chơi với tụi nó. Mỗi lần sang, mình chú ý đến mẹ và mấy bác chơi bài không đơn thuần là để cho vui. Thay vào đó, cứ mỗi lần có người thắng là được nhận rất nhiều tờ tiền màu xanh. Đồng tiền ấy to nhất và mình biết nó rất quan trọng vì khi bố đi làm về thường đưa cho mẹ vào lúc ăn cơm.