Đêm qua khi trời gần về sáng , tất cả đã chìm trong giấc ngủ . Tôi cũng vậy ,thời  khắc nửa đêm về sáng khi hệ tiêu hoá , hệ tuần hoàn và nhiều hệ khác trong cơ thể con người đã hoàn toàn nghỉ ngơi. Đây là lúc hồn được phép lìa khỏi xác để phiêu diêu dong chơi tuỳ thích. Đêm nay tôi nghĩ mình sẽ phiêu ở thiên đường hoa Yên Tử.
 Tôi đang thả hồn theo làn gió mới cách nhà một đoạn , tôi bỗng nghe như có tiếng khóc thút thít đâu đây. Dừng lại và lắng nghe và tôi thấy một em gà mái mơ, trông bộ em ý rất đau khổ ,tiếng khóc nghe tức tưởi lắm như thể em ý muốn khóc thật to nhưng vì sợ đêm khuya thanh vắng ,ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nên tôi hiểu được sự uất nghẹn nơi em!
 Tôi ngồi xuống vỗ về em và hỏi : Sao vậy em , chị có thể giúp gì em không?
  Em nhìn tôi dò xét xem chừng có vẻ thấy tôi không làm hại gì em cả. Em mới nín khóc , em nói lẫn trong tiếng nấc :
    Chị ơi Em sống trong ngôi nhà này , em mới đẻ được 12 quả trứng vì chân yếu tay mềm em không thể sửa soạn cho mình một cái ổ trên cao , nên mấy hôm trước trong khi em ra ngoài có việc đã bị bác chó hàng xóm cướp mất 4 quả. Nay còn 8 quả em quyết định ấp để các con được an toàn . Vậy mà 11h 30 đêm vừa rồi cô chủ lại mang nốt số trước của em đi luộc , mà không cho em biết lí do vì sao chị ạ. Chị ơi em khổ quá và thương các con nữa, em chẳng còn thiết sống nữa  hức hức . Nói đến đây em lại khóc nấc lên từng hồi!
  Tôi à lên một tiếng và dường như đã hiểu . Tôi ồn tồn an ủi em: 
  Chị hiểu rồi , và chị hiểu sự đau khổ của em. Nhưng em ạ em hãy tự hào cho sự hi sinh của mình và các con nhé. Em ngơ ngác hỏi tôi :
  Chị ơi em không hiểu? Tôi nói tiếp: Em và các con đã mang sứ mệnh và mạng sống của mình để cứu được nhiều người thoát khỏi đại dịch CORONA đấy em ạ!
   Em lại càng ngơ ngác hơn:  Có chuyện đó thật sao chị? 
Em ạ , theo lời nhà tiên tri , trước 12 h đêm vừa rồi ai ăn được một quả trứng gà luộc người ấy sẽ thoát khỏi nạn đại dịch này . Em biết đấy 1 người nhiễm bệnh có thể lây cho khoảng 14 người xung quanh . Vậy em thử tính xem 8 quả trứng của em sẽ cứu được bao nhiêu người. Đấy là lí do vì sao mà chị nói là em nên tự hào!
   Đời mỗi con người chỉ sống và chết có 1 lần , còn em em có thể đẻ ra những quả trứng khác mà em. Hãy nén đau thương vì sứ mạng cao cả em ạ ! 
Nghe đến đây em có vẻ như hiểu ra , tuy vẫn còn thút thít nhưng ánh mắt đã nhẹ vơi niềm đau khổ. Tôi ngồi với em thêm một lúc thì về , vì trời sắp sáng . Đành lỡ hẹn với thiên đường hoa Yên Tử! !!
(ảnh minh hoạ)