Hắn ngồi suy ngẫm đã rất lâu, trong những câu chuyện hắn từng đọc, con đường dẫn tới những lý tưởng,những hoài bão không gì lay chuyển được của nhân vật chính là gì nhỉ? Hắn đã từng, ừ đã từng đọc rất nhiều sách, rất nhiều câu chuyện về những con người rất có màu sắc trong đời, đã lâu rồi hắn mới suy nghĩ đến nó, nếu ví các con đường của các nhân vật trong truyện đó, hắn nghĩ nó là 1 con đường rộng , dù có gồ ghề sỏi đá hay không, nó cũng là con đường vào 1 ngày nắng ráo, người ta đi trên đường, dù có luôn cần cái giảm xóc hoạt động hết công xuất,thì người ta cũng khó mà đi lệch hướng khỏi con đường đó. Còn hắn thì khác, con đường của hắn bằng phẳng vô cùng, nhưng lại đầy sương mù, và hắn với sự lèo lái kém cỏi, đã không tránh được việc tự quăng mình khỏi con đường đó. Hắn còn nhớ rõ những ngày nhỏ tuổi,có đứa trẻ 3 tuổi nào cầm sách ngược mà đọc được hết sách ngữ văn của bà chị học c2 hay không chứ?Chắc chỉ có bà Marie Curie và hắn thôi. Lớn hơn chút hắn là ngôi sao hi vọng của mọi người trong nhà, của thầy cô, nghe đến tên hắn ai cũng biết, dù ai cũng biết ở đây cũng chỉ là mọi người trong cái xã nhỏ bé của hắn sống, nơi mà ngôi trường tiểu học mà thầy cô còn phải tự cầm xẻng xúc cát sửa lại cái lối đi vào ở cổng trường( đến lúc hắn ra trường thì trường đạt chuẩn quốc gia cấp 2 :) nghĩ đến hắn vẫn thấy hơi cay cú 1 chút ), cơn sương mù bắt đầu xuất hiện kể từ khi hắn vào học cấp 2, ngôi trường mẹ hắn đã có hơn 20 năm thâm niên giảng dạy, bây giờ hắn vẫn tự hỏi, liệu mọi thứ có khác đi nếu hắn dứt khoát vào học trường chuyên của huyện thay vì trường gần nhà " để mẹ dễ quản lý" hơn không, khi mà mọi mũi giáo ,mọi sự ác ý lúc này lại chĩa về phía hắn bởi lũ trẻ( mà 1 số hắn coi là bạn) mà phần lớn là đến từ những gia đình không quan tâm dạy dỗ con cái? Lũ trẻ ấy không khỏi thấy lạ lẫm, vì có 1 bạn đồng trang lứa, không bao giờ ra chơi mà vẫn yên vị tại chỗ ngồi với quyển vở bài tập vẫn mở , bắt đầu chỉ là những lời xì xào chê bôi, sau cùng là hành động phá phách trêu chọc, sau này nữa, người mà hắn nghĩ chẳng bao giờ đặt những câu hỏi ấy với hắn,người luôn đứng đắn đoàng hoàng không như cái lũ trẻ ranh láo nháo kia lại hỏi hắn khi cả lớp xì xào " Có phải mẹ mày bơm đáp án trước cho mày rồi không?" Hắn chết lặng. Sức học tuột dốc như chưa bao giờ tuột dốc, hắn còn nhớ rất rõ ánh mắt của mẹ hắn khi dọa hắn " Mày mà còn học hành như này nữa, tao sẽ thắt cổ chết trước mặt mày, tao làm thật đấy" hắn lại càng chết lặng, bế tắc đến tuyệt vọng, hắn cố gắng gượng dậy, giờ ngồi gõ những dòng này, hắn không khỏi khâm phục cái ý chí kiên cường của cái thân hắn lúc đó, hắn đã gì lại được cái xe, để nó đi thẳng bất chấp sương mù. Cái con người bên trong hắn,chỉ thực sự ngã xuống, khi cái tôn nghiêm cuối cùng của hắn bị đạp đổ bởi mẹ hắn, làm hắn chẳng còn biết tin vào cái gì nữa, hắn được dạy đời này lớn lên làm người ngay thẳng, không tham của người, không tranh của người, thế mà người dạy hắn những điều đó, lại giành cơ hội của người khác để ép hắn phải nhận lấy, trong sự đổ vỡ và nhục nhã của chính hắn, hắn chơi vơi tự thẹn với bản thân mình. Có thể hay không người luôn tự dằn vặt mình, lại còn nghị lực để mà cố gắng? Of, hắn chẳng tự tử đâu, điên à, hắn chạy nhanh hơn bao nhiêu thằng để được thấy ánh sáng, không thế được, nhưng từ ấy, hắn chẳng quan tâm gì nữa, hắn nằm thoi thóp trong vũng niềm tin,lý tưởng,nghị lực của hắn đang dần dần chảy ra ngoài những giọt cuối cùng. Như một hệ quả tất yếu, hắn suýt trượt trường cấp 3 mà 1 đứa trẻ như hắn lẽ ra phải đỗ vào không nghi ngờ, ôi, tin trời giáng, có người vui mừng, có người lo lắng thất vọng, nhưng tuyệt nhiên , hắn chẳng cảm thấy gì, hắn cứ nằm đó ,nhìn trần nhà kệ thời gian trôi, trong hăn chẳng còn gì cả. Hắn 21 tuổi rồi, duyên số cho hắn gặp 1 người, chẳng biết sao nữa, hắn vừa thấy kẻ đó hoàn cảnh đáng thương, vừa thấy ghen tị về hoàn cảnh đó, con người gì mà nghèo rách, ngố nghếch và cứng đầu. Con người gì mà lần đầu xa gia đình hơn 120km,xuống dưới Hà Nội đắt đỏ này, mà có 800k trong người ạ, cái ánh mắt trông chả có tý sức sống nào lại nhút nhát,đúng kiểu người nhà quê nghèo khó, 2 người khác nhau mỗi gia cảnh,nhưng lại có quá khứ hợp nhau đến kì lạ. Hắn cho đi nhiều thứ, cũng nhận lại nhiều thứ, mà mãi sau này người ta nói với hắn, hắn là cây đèn soi sáng cho người ta trong đêm tối, để bây giờ người ta đã có cuộc sống khác, chẳng thể nào nhận ra được sự yếu đuối trong đôi mắt người ta lần đầu gặp gỡ với cái con mắt kiên định tự tin bây giờ, chỉ có hắn, vẫn nằm đó, chết lặng, dù vết thương đã lành,nhưng hắn đã quên mất cách chạy rồi. Hắn đã quen với việc nằm đó, lướt tinder, thi thoảng kiếm được một vài kèo làm hắn bớt buồn chán và có cớ ra khỏi phòng trọ mà luôn được hắn đóng kín rồi, hắn đã quen mặc kệ sự đời và ngồi cả ngày chơi điện tử rồi, để ở cái tuổi 21, bụng hắn xệ xuống như bụng mấy ông xếp lớn hay phải bia rượu tiếp khách. Hắn luôn coi mình là người may mắn, hay có được những cơ may, những dấu hiệu kéo hắn về lại con đường mà hắn muốn đi, như người bạn đã từng coi hắn là cây đèn soi sáng , giờ lại soi sáng hắn, những sự xuất hiện đem lại sự hàn gắn cho cái tâm hồn tàn tạ vỡ nát của hắn nối nhau đến, hắn lại muốn chạy, thay vì nằm đó,vì còn tý hoãi bão nào để nó chảy ra đâu? Muốn có gì đó để mà chảy ra thì hắn phải chạy đã, phải tìm lại cái đống hoài bão , ước mơ mà hắn đã từng có đã. Con đường phía trước bớt đi sương mù rồi, hắn cũng chẳng biết hắn đang quay đầu tìm lại đứa trẻ ngôi sao trong quá khứ hay hắn đang đi tìm tương lai cho chính hắn nữa.
Hắn đứng dậy, kéo bản thân ra khỏi cái suy nghĩ miên man về những con đường,những ánh sáng hay sương mù, những gồ ghề hay bằng phẳng, hắn tự hỏi hắn có phải là 1 đứa trẻ thích trách móc chẳng ra gì không. Chẳng ai có được câu trả lời cho hắn. Bầu trời ngoài khung cửa của hắn,hôm nay toàn sao, là ánh sáng hi vọng hay là dư âm của những thứ đã chết đi, mặc lòng, hắn ngồi đó, chỉ nhìn mãi lên những ngôi sao.
P/s: Với cái sự hành văn lủng củng của con người nhiều năm rồi chẳng viết 1 cái gì dài cả, thì mình cũng không hi vọng có người đọc hay quan tâm đâu, viết ra đây là 1 chút tìm vui cho 1 ngày mà bên ngoài mưa lớn,và dĩ nhiên chẳng có ngôi sao nào cả. Nếu có ai đọc đến tận đây, mình cảm ơn nhé