Đúng hoàn toàn là gì? Làm gì có khái niệm cho nó. Coi mỗi người là một hệ quy chiếu và quan sát từ hệ quy chiếu đó trở ra chúng ta có nhiều góc nhìn hơn, nhiều cái đúng hơn là một.
Chuyện đi làm không chỉ là làm việc, hoàn thành deadline. Đôi khi những chuyện lặt vặt nơi công sở lại khiến bản thân bực bội hơn việc bị sếp quát vì đi làm trễ.
Tôi luôn sợ bị mất kiểm soát cảm xúc của mình, vì khi đó mình không đủ tỉnh táo để thảo luận một cách "có chừng mực". Việc đưa ra quan điểm luôn luôn là cần thiết nhưng trong nhiều hoàn cảnh nhiều kiểu người, mình còn chẳng thể kiên nhẫn để lắng nghe.
Nay là một câu chuyện nhỏ nhặt. Công ty chúng tôi chia ca làm việc luân phiên tại nhà. Đợt ai đi làm sẽ cán đán luôn công tác chăm sóc cây cối trong văn phòng. Phòng chúng tôi mọi người yêu cây lắm, mỗi người sẽ có 1 đến 2 lọ trầu bà, có người trồng kim tiền, người trồng cây sống đời, tôi thì thích ươm cây. Đợt của tôi kết thúc và sẽ bắt đầu làm việc tại nhà. Sáng hôm đầu làm ở nhà tôi đã nhận những tin nhắn chẳng mấy vui vẻ, đại ý chị đồng nghiệp đó trách cứ rằng tôi không chăm đống cây của chị ấy để nó cạn gần hết nước. Tôi bắt đầu bực bội và tủi thân. Bực vì đây là sáng đầu ngày mở mắt, tôi có xứng đáng nhận được những câu nói thiếu tích cực trong buổi sáng đó không? Tủi thân vì tôi đã xót xa chậu sống đời của chị ấy mà đem ra ươm cành, ngày ngày chăm nó đến quên cả lũ trầu bà của mình trên mặt bàn. Tiếp đến tôi chỉ muốn biết cây của chị có sao không, tưới thêm nước là sẽ ổn thôi và tôi chỉ muốn đảm bảo chúng vẫn xanh tốt.
Nhưng tôi nhận ra một điều như thế này. Việc cây ra sao thực chất không quá quan trọng với chị đồng nghiệp đó. Chị ấy phải đi làm sau một chuỗi dài nghỉ ngơi, chị ấy thấy cây cạn nước trong ngày đầu tiên đi làm lại, và chuỗi sự kiện chị ấy kể gián tiếp khiến chị ấy trở lên xấu tính và tiêu cực. Việc chị ấy trách cứ không phải chỉ là xót cho cây, việc chị ấy trách cứ để giải tỏa sự hằn học và bực tức trong người. Điều gì xảy ra nếu tôi vẫn nghĩ mình đã hết lòng và đúng hoàn toàn?
Chúng tôi sẽ còn lời qua tiếng lại, việc cỏn con sẽ xé ra to rồi không chỉ là chuyện cái cây mà lan sang cả chuyện đống dự thảo dang dở, chuyện deadline chậm tiến độ, chuyện phòng ban khác không hợp tác với mình. Tôi chọn hành xử thế nào? Tôi nhận lỗi, là do tôi không để ý, tôi không chăm cây, tôi động viên và cầu mong cây của chị khỏe mạnh và bày tỏ cảm xúc khi chị cảm thấy chạnh lòng. Tôi có bực bội và buồn không? Tôi có. Nhưng sẽ có những thời điểm dù mình biết lý lẽ của mình đúng thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Đúng hoàn toàn là gì? Làm gì có khái niệm cho nó. Coi mỗi người là một hệ quy chiếu và quan sát từ hệ quy chiếu đó trở ra chúng ta có nhiều góc nhìn hơn, nhiều cái đúng hơn là một. Vậy nên mình có thể ấm ức không thỏa mãn bản thân nhưng nhận về lại vô vàn lợi ích. Nhìn lại sẽ thấy bản thân đang tập cách sống biết ơn và tha thứ thật nhiều.