Có thể nói..tui là một kẻ bắt nạt.

Vâng, từ hồi tiểu học tôi đã biết kết bè phái để lôi kéo lũ bạn chung lớp để tấn công bọn lớp kế bên. Nhưng biết không, tôi làm vậy vì sợ những đứa trong lớp sẽ ăn hiếp tôi nếu tôi hiền.

Lên cấp 2 cũng vậy. Tôi luôn là người ủng hộ số đông và biết kẻ nào nên tránh. Điều đó đã khiến số đông đứng bên cạnh tôi những lần tôi muốn bem đứa nào. Chứ tui sợ bị hội đồng vl.

Cấp 3 thì ghê hơn. Phương tiện được nâng cấp - đồng nghĩa với có thể hoạt động xa hơn (xe máy). Vũ khí cũng đáng sợ hơn. Thề là lần đầu bạn thấy súng nổ và thằng bạn chung lớp bị chém thấu xương, bạn mới biết mạng sống mình mong manh như nào. Lúc này, quan hệ là để sinh tồn đấy. Thà giao du với thằng đáng sợ nhất còn hơn là bị ăn sẹo.

Thời đại học của tui thì yên bình cực. Đúng nghĩa là một đám trẻ to xác luôn. Đi net, ăn lẩu, karaoke, đi làm...

Rồi tui nhận ra. Nếu tui sợ bị bắt nạt, thì chắc chắn những người “bị bắt nạt” sẽ còn sợ gấp mấy lần tui. Nếu ngày đó người bị bắt nạt kia là tui chứ không phải ai đó thì tui sẽ tổn thương và lo lắng như thế nào. Tui sẽ đối mặt với lớp học mỗi ngày ra sao. Tệ nhỉ.

Nên là tui đã cố gắng nhường nhịn người khác hết mức có thể. Tui cố gắng giúp đỡ những người mới đến, và đưa lời khuyên cho những người đang gặp bế tắc.

Biết sao không. Tại tui nhận ra, bắt tay thì mình có thêm bạn, chứ bắt nạt là có thêm thù đó. Ai biết được ngày sau những người bạn bắt nạt sẽ trở thành ai, và chắc gì bạn không va phải họ trong cuộc đời này đúng không nè.

Bây giờ tui chuyển qua bắt nạt kiểu khác "thâm nho" hơn rồi.

Bắt nạt thị giác hahaha - chữ a kéo dàiiiii

Vậy nha, dừng bắt nạt!